Khi tôi và bạn thân đang uống trà, họ đột nhiên xuất hiện, mặt mày tươi cười nói muốn mời chúng tôi ăn đồ ngọt.
Đương nhiên, tôi vẫn từ chối.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt họ là tôi đã thấy buồn nôn, sao có thể nhận ý tốt của họ được?
Sau đó, họ bắt đầu đến tận cửa nhà tôi chặn tôi.
Chiều hôm đó, trời âm u, mưa phùn bay lất phất.
Tôi vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy giám đốc Trương đứng chình ình ở sảnh, cả người ướt quá nửa.
Tóc dính sát vào trán, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.
Giám đốc Trương nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Hiểu Nam, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Coi như tôi cầu xin cô. Nể tình ngày trước, công ty thật sự không thể mất đối tác Hoa Thịnh này!”
Anh Tôn cũng phụ họa bên cạnh, giọng điệu gấp gáp:
“Đúng vậy, Hiểu Nam. Trước đây là chúng tôi sai. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng tôi. Cô có điều kiện gì cứ nói, chỉ xin cô đừng chặn hết đường lui.”
Tôi dừng bước.
Nhìn vẻ lấy lòng không che giấu nổi trên mặt họ, lòng tôi chỉ thấy lạnh.
Tình nghĩa ngày trước?
Họ cũng dám nói ra mấy chữ này sao?
Tôi chậm rãi xoay người:
“Tình nghĩa? Vậy tôi cũng muốn hỏi hai vị. Lúc đầu tôi chỉ làm đúng quy định, xin nghỉ bảy ngày phép cưới, vậy mà thứ chờ tôi quay lại là bị rút chức, giảm lương. Khi đó các anh sao không nghĩ đến tình nghĩa ngày trước?”
Mặt giám đốc Trương lập tức trắng bệch. Ông ta dường như muốn biện minh gì đó, nhưng không thốt ra được một chữ.
Còn tên tay sai anh Tôn thì lúng túng quay mặt đi, không dám nhìn tôi.
Tôi không nói thêm nữa, cũng lười để ý đến họ.
Tôi xoay người ra hiệu cho bảo vệ đến, rồi đi thẳng về phía chiếc xe đang đợi ngoài cửa.
Không lâu sau, trong ngành bắt đầu lan truyền một tin tức:
Giám đốc Trương không có mắt nhìn, đắc tội với bà chủ Tập đoàn Hoa Thịnh.
Tin tức như mọc cánh, bay vừa nhanh vừa xa.
Nhất thời, những doanh nghiệp vốn có qua lại với công ty của giám đốc Trương đều có thái độ trở nên vi diệu.
Đầu tiên là vài hợp đồng sắp hết hạn không được gia hạn nữa.
Tiếp đó là mấy dự án đang đàm phán bỗng không còn động tĩnh. Gọi điện qua, đối phương hoặc nói lấp lửng, hoặc nói thẳng “để cân nhắc thêm”.
Tường đổ thì người người đẩy, gió đổi chiều thì ai cũng tránh.
Rất nhanh, những đối tác vốn ổn định lần lượt tìm đủ lý do để hủy hợp tác.
Công ty của giám đốc Trương vốn vận hành bình thường. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nó giống như bị rút mất nền móng, lung lay sắp đổ.
Ông ta chạy vạy khắp nơi, tìm quan hệ, nói lời hay ý đẹp.
Nhưng ai cũng tránh ông ta như tránh tai họa.
Những người từng xưng anh gọi em ngày trước, bây giờ ngay cả điện thoại cũng không muốn nghe lâu.
Chỉ sau hai ba tháng, công ty vốn đang có đà phát triển khá tốt của ông ta không chống đỡ nổi nữa. Dòng tiền hoàn toàn đứt gãy, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh trong ngành, trở thành một ví dụ thất bại thỉnh thoảng được người ta nhắc đến sau bữa trà.
Còn về anh Tôn, vốn dĩ anh ta chỉ là một nhân viên quèn, dựa hơi giám đốc Trương để tác oai tác quái khắp nơi.
Sau khi công ty của giám đốc Trương gặp chuyện, đương nhiên anh ta cũng mất việc.
Nghe nói bây giờ anh ta thất nghiệp, chẳng làm nên trò trống gì.
Tôi nghỉ ngơi một thời gian rồi gia nhập công ty của Tiêu Trạch Khải, bắt đầu làm việc trở lại.
Vốn là lĩnh vực tôi quen thuộc, tất nhiên tôi làm rất thuận lợi.
Tôi biết, chuyện quá khứ đã qua rồi.
Sự nghiệp và cuộc đời tôi đều bước sang một giai đoạn mới.
Trước mắt là một con đường rộng mở, rực rỡ như cầu vồng.
Hết.