“Ba mẹ em không ở đây, con nuôi kia lại nắm quyền tài chính. Muốn kiện tụng, muốn giành lại tất cả, trước tiên phải có vốn khởi động.”

“Em có! Em có!” Tô Dao vội lục túi, “Em còn mấy chục nghìn tiền riêng…”

Trương Vĩ lắc đầu.

“Mấy chục nghìn không đủ. Chúng ta cần thuê đội luật sư giỏi nhất, mua truyền thông, còn phải lo quan hệ. Ít nhất cũng vài triệu.”

Tô Dao sững người.

“Em làm gì có nhiều tiền vậy?”

Trương Vĩ lấy từ cặp công văn ra một tập giấy.

“Anh đã kiểm tra rồi. Tuy em chưa có bất động sản đứng tên, nhưng chỉ riêng thân phận thiên kim thật của nhà họ Tô đã có giá trị. Chúng ta có thể dùng thân phận đó để vay tiền.”

“Vay tiền?” Tô Dao hơi sợ.

“Yên tâm, chỉ là xoay vòng vốn thôi. Đợi em giành lại quyền thừa kế, số tiền này đáng là gì? Lúc đó cả Tập đoàn Tô thị đều là của em.”

Trương Vĩ từng bước dụ dỗ, lời nào cũng là cái bẫy.

Nhắc đến “cả Tô thị”, Tô Dao lập tức choáng váng.

Cô ta cắn răng:

“Được! Em vay! Chỉ cần lật đổ con đàn bà đó, em làm gì cũng được!”

Cô ta không biết rằng Trương Vĩ đã nợ cờ bạc ngập đầu từ lâu, đang tìm cách lấp hố.

Cái danh “thiên kim thật” của cô ta chính là cây ATM tốt nhất của hắn.

Một tháng sau, ba mẹ cuối cùng cũng từ Maldives trở về.

Hai người rám nắng khỏe mạnh, vẻ mặt vô cùng thư thái.

“Con gái à, tháng này vất vả cho con rồi. Đám ruồi muỗi đó xử lý xong hết chưa?”

Ba vừa phát quà vừa hỏi.

Tôi nhận quà rồi đưa cho họ một tập tài liệu dày.

“Phần lớn xử lý xong rồi. Nhưng có một người khá dai, tên Tô Dao.”

“Tô Dao?” mẹ suy nghĩ một chút. “À, cái cô cầm giấy giám định nói hai mươi năm trước bị ôm nhầm ở bệnh viện?”

“Đúng. Cô ta không chỉ đập nhà, đốt máy tính ‘cơ mật’, còn ký giấy từ bỏ quyền thừa kế, sau đó vay năm triệu tiền nặng lãi.”

Tôi tóm tắt nhanh “thành tích một tháng” của Tô Dao.

Ba mẹ nghe xong tròn mắt.

“Con bé… năng lực phá hoại cũng ghê thật.” ba tặc lưỡi.

“Giờ nó đâu rồi?” mẹ hỏi.

“Đang dẫn theo chủ nợ và phóng viên trên đường đến đây.”

Tôi liếc màn hình camera.

“Chắc khoảng năm phút nữa tới.”

Quả nhiên năm phút sau, cổng biệt thự bị đẩy mở.

Tô Dao dẫn theo Trương Vĩ, phía sau là vài gã xăm trổ cùng mấy phóng viên vác máy quay, ầm ầm xông vào.

“Ba! Mẹ! Con bất hiếu, cuối cùng cũng gặp được hai người rồi!”

Vừa bước vào, Tô Dao liền quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở.

“Con bị con nuôi độc ác kia bắt nạt thảm rồi! Nó ép con ký giấy, còn hại con ngồi tù! Hai người phải làm chủ cho con!”

Đèn flash chớp liên tục.

Đám xăm trổ đứng khoanh tay cười lạnh bên cạnh, rõ ràng là đến đòi nợ.

Ba mẹ nhìn nhau, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển thành buồn cười.