Cũng tiều tụy hơn rất nhiều.
Gương mặt từng hăng hái tự tin ngày nào…
giờ chỉ còn lại sự sa sút và thất bại.
Anh ta mặc một bộ vest nhăn nhúm, tóc bết dầu, râu ria lởm chởm.
Không còn là người đàn ông từng đứng trong nhà tôi, ra lệnh như thể mọi thứ đều phải xoay quanh anh ta.
Anh ta đứng ở cửa, không dám bước vào.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Nhìn căn studio sáng sủa do chính tay tôi gây dựng.
Trong ánh mắt ấy có quá nhiều thứ đan xen.
Kinh ngạc.
Ghen tị.
Hối hận.
Và cả… van xin.
Trợ lý của tôi, Tiểu Nhã, đã chặn anh ta lại.
“Thưa anh, anh có hẹn trước không?”
“Tôi… tôi tìm Từ Nhiên.” Giọng Chu Nghị khô khốc, khàn đặc.
“Tôi với cô ấy là…”
Anh ta chợt khựng lại, dường như không biết nên dùng từ nào để nói về mối quan hệ của chúng tôi bây giờ.
Chồng cũ?
Anh ta không dám nói ra.
Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc.
“Cho anh ta vào.”
Tiểu Nhã lo lắng nhìn tôi một cái, nhưng vẫn tránh sang một bên.
Chu Nghị bước vào từng bước dè dặt.
Anh ta đứng giữa studio, tay chân lúng túng, không biết đặt đâu cho phải.
“Có việc gì không?”
Giọng tôi lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Nhiên Nhiên…”
Anh ta vừa mở miệng, giọng đã nghẹn lại.
“Tôi… tôi thật sự biết sai rồi.”
“Tôi không phải con người. Những chuyện trước kia tôi đối xử với em… đáng bị trời đánh.”
Anh ta bắt đầu nhận lỗi.
Bắt đầu tự tát vào mặt mình.
“Bốp, bốp.”
Tiếng tát vang lên trong không gian yên tĩnh của studio, nghe đặc biệt chói tai.
Tôi chỉ đứng nhìn anh ta diễn.
Không hề dao động.
“Nói thẳng vào vấn đề.”
Sự lạnh nhạt của tôi khiến những lời phía sau của anh ta nghẹn lại.
Anh ta nhìn tôi, cuối cùng nói ra mục đích thật sự.
“Nhiên Nhiên… em có thể… cho tôi vay ít tiền không?”
“Mẹ tôi… mẹ tôi bệnh rồi, phải phẫu thuật, cần rất nhiều tiền.”
“Nhà chúng tôi đã bán, tiền cũng bồi thường cho em hết rồi, giờ thật sự không còn đồng nào.”
“Tôi cũng mất việc, đi đâu cũng không ai nhận.”
“Em… vì con gái… giúp tôi một lần được không?”
Anh ta lại muốn đem con gái ra làm cái cớ.
Tôi bật cười.
“Chu Nghị, anh quên rồi sao?”
“Thứ nhất, chúng ta đã ly hôn. Gia đình anh không còn bất kỳ liên quan nào đến tôi.”
“Thứ hai, trong thỏa thuận ly hôn ghi rất rõ, mỗi tháng anh phải trả tám nghìn tiền cấp dưỡng. Tôi kiểm tra rồi, anh đã hai tháng chưa trả.”
“Ngay cả tiền nuôi con của chính mình anh còn không trả nổi.”
“Bây giờ lại đến tìm tôi vay tiền để chữa bệnh cho mẹ anh?”
“Thứ ba… và quan trọng nhất.”
Tôi bước đến trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh ấy.
“Mẹ anh vốn dĩ chẳng hề bị bệnh.”
“Chiều hôm qua bà ta còn đứng dưới tòa nhà studio của tôi, khỏe như vâm mà chửi tôi đấy.”
Mặt Chu Nghị lập tức đỏ bừng như gan heo.
Anh ta không ngờ lời nói dối của mình lại bị bóc trần nhanh như vậy.
Anh ta lắp bắp nửa ngày, không nói nổi một câu.
“Cút.”
Tôi chỉ nói một chữ.
“Nhiên Nhiên! Em không thể tuyệt tình như vậy!”
Thấy mềm không được, anh ta lại bắt đầu giở giọng.
“Em đừng quên chúng ta còn có một đứa con! Em không sợ tôi nói hết mọi chuyện cho con bé biết sao? Để nó biết mẹ nó là người phụ nữ lạnh lùng vô tình thế nào?”
“Anh dám thử xem.”
Ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống.
“Nếu anh dám đến quấy rầy con gái tôi…”
“Chu Nghị, tôi đảm bảo.”
“Nửa đời sau của anh sẽ còn thảm hơn bây giờ gấp một trăm lần.”
Lời cảnh cáo của tôi có tác dụng.
Anh ta sợ.
Anh ta biết bây giờ tôi nói được làm được.
Anh ta tuyệt vọng nhìn tôi, trong mắt đầy oán hận.
“Từ Nhiên, cô cứ chờ đó! Cô sẽ hối hận!”
Anh ta ném lại câu đe dọa yếu ớt ấy, rồi quay người bỏ đi.
Giống như một con chó cụp đuôi, chạy trốn trong hoảng loạn.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta.
Không hả hê.
Chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm như vừa vứt bỏ hoàn toàn một thứ rác rưởi khỏi cuộc đời mình.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Lý Tịnh một tin nhắn.
“Giúp tôi làm thủ tục xin lệnh hạn chế tiếp xúc.”
“Tôi không muốn thấy gia đình đó xuất hiện trong phạm vi một trăm mét quanh tôi và con gái.”
Làm xong mọi việc, tôi cầm bản thiết kế lên.
Đã đến lúc đi gặp khách hàng.
Mọi chuyện trong quá khứ…
đều nên khép lại.
Tương lai của tôi,
đang ở phía trước.
15.
Tôi mang theo bản thiết kế, đến công ty của Trần Nhã.
Văn phòng của cô nằm ở tầng cao nhất.
Giống như căn penthouse tôi thiết kế cho cô, nơi này cũng có tầm nhìn bao trọn cả thành phố.
Toàn bộ không gian mang tông đen – trắng – xám lạnh lẽo.
Đường nét gọn gàng, hiện đại.
Nhưng cũng chính vì thế mà có chút… thiếu hơi ấm con người.
Trần Nhã đang họp.
Trợ lý dẫn tôi vào một phòng tiếp khách nhỏ.
Tôi chờ khoảng hai mươi phút.
Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập ngoài hành lang.
Cô bước vào, gọn gàng và dứt khoát.
“Xin lỗi, để cô đợi lâu.”
Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê trợ lý vừa pha.
“Bản thiết kế mang đến rồi chứ?”
“Rồi.”
Tôi mở laptop, kết nối với máy chiếu.
Nhưng tôi không vội trình chiếu bản vẽ.
Tôi bắt đầu từ ý tưởng cốt lõi của thiết kế.
“Dạ tiệc của dòng chảy.”
Tôi nói về khái niệm “phá” và “lập”.
Nói về cách dùng ánh sáng, bóng đổ và công nghệ thông minh để phá vỡ ranh giới của không gian.
Nói về cách đưa thói quen sống và nhu cầu tinh thần của cô vào từng chi tiết nhỏ nhất.
Trần Nhã lặng lẽ nghe.
Cô không ngắt lời.
Cũng không đặt câu hỏi.
Nhưng ánh mắt ngày càng tập trung của cô cho tôi biết…
ý tưởng của tôi đã chạm đúng vào điều cô cần.
Sau khi nói xong phần triết lý, tôi mới bắt đầu trình chiếu bản thiết kế.
Từ sơ đồ tổng thể.
Đến bản dựng chi tiết của từng khu vực.
Rồi đến từng mẫu vật liệu: đá, vải, gỗ mà tôi đã chọn.
Cuối cùng, tôi mở một đoạn video mô phỏng không gian.
Trong đoạn phim, theo sự thay đổi của thời gian và ánh sáng…
căn nhà dường như có linh hồn.
Ban ngày.
Không gian mở rộng, sáng rõ, tràn đầy hơi thở công việc.