QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/xau-keo-ho-lo-hai-dong/chuong-1
11
Khi xuống tàu cao tốc, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
“Đình Đình, con đang ở đâu vậy? Chân mẹ đau quá, đầu óc cũng choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào.”
“Bố con ngày nào cũng sáng sớm ra ngoài, trời tối mới về, hoàn toàn không quan tâm sống chết của mẹ. Mẹ đã hai ngày chưa ăn gì rồi, sắp chết đói đến nơi rồi, con mau về cứu mẹ đi.”
“Mẹ hối hận rồi, hôm đó không nên đối xử với con như vậy. Mẹ con thì không có thù qua đêm, con mau về đi.”
Mẹ khóc lóc thảm thương trong điện thoại.
Tôi không những không thấy xót xa chút nào, trái lại còn cảm thấy hả dạ một cách mơ hồ.
“Ăn kẹo là được rồi mà. Chị chẳng phải đã gửi cho mẹ rất nhiều kẹo sao? Mẹ cứ từ từ ăn đi, lần này sẽ không còn ai cản mẹ nữa. Mẹ nên vui mới đúng, khóc làm gì?”
Mẹ liên tục xin lỗi tôi, nguyền rủa thề thốt rằng sau này nhất định sẽ đối xử tốt với tôi, chuyện gì cũng nghe theo tôi.
Tôi không hề lay động.
Cuối cùng mẹ đề nghị tôi chuyển cho bà hai vạn tệ, để bà gọi em trai về chăm sóc.
Tôi lập tức cúp máy.
12
Tôi quay trở lại thành phố nơi mình từng làm việc, liên hệ với bạn bè và đồng nghiệp cũ.
Rất nhanh đã tìm được công việc, bắt đầu lại cuộc sống mới.
Vừa mới đi vào quỹ đạo thì lại nhận được điện thoại của mẹ.
“Con ranh chết tiệt, mày chạy đi đâu rồi? Tao nhập viện rồi mà mày cũng không đến thăm sao? Chẳng qua tao mắng mày vài câu thôi, cần gì phải giận lớn như vậy? Tao nuôi mày hơn mười mấy năm, mày không có chút lương tâm nào sao? Mày còn là người không?”
Mắng chửi một lúc, mẹ khóc, nói chị và em đều không quản bà.
Bố không đưa cơm cho bà, không陪 bà làm kiểm tra, đến tiền thuốc men cũng không chịu nộp.
Cuối cùng bà cũng nghĩ thông, vẫn là tôi đối xử tốt với bà.
“Mau quay về đi, mẹ cần con.”
Tôi đã sớm đoán được chỉ cần tôi không quản, bệnh của mẹ sẽ rất nhanh trở nặng.
Chị và em sẽ không ai quay về, bố cũng chẳng có tâm tư chăm sóc bà.
Rồi bà lại sẽ tính toán lên đầu tôi.
Đầu tiên giả đáng thương, sau đó nổi giận, cuối cùng đánh vào tình cảm.
Đây là chiêu cũ bà dùng để khống chế tôi bao năm nay.
Thật ra tôi đã sớm nhìn thấu trò của mẹ, chỉ là vì sĩ diện không tiện vạch trần, lại thương bà không ai quan tâm.
Giờ thì tôi không còn gì phải kiêng dè nữa.
Bà chưa từng để ý đến cảm xúc của tôi, tôi hà tất phải quan tâm sống chết của bà.
“Tôi không rảnh, hoặc là mẹ tự cầu phúc, hoặc là gọi chị và em về. Dù sao tôi cũng sẽ không quay lại nữa. Phần hiếu tôi cần làm đã làm rồi, đến lượt chị và em làm tròn chữ hiếu.”
Mẹ nổi trận lôi đình, dùng những lời độc địa nhất nguyền rủa tôi.
“Đồ nghiệt súc đáng bị trời tru đất diệt! Sao mày dám nói chuyện với tao như vậy? Tao là mẹ mày! Là tao mang thai mười tháng khổ cực sinh ra mày. Cũng là tao từng bát phân từng giọt nước tiểu nuôi mày lớn. Nếu không có tao, mày sớm đã bị bà nội mày ném xuống nhà xí dìm chết rồi.”
Hơn hai mươi năm rồi, bà lặp đi lặp lại vẫn chỉ có những lời đó.
Nhưng tôi đã không còn là đứa bé gái để mặc bà lừa gạt nữa.
Bà nội trọng nam khinh nữ, từ trước đến nay luôn đối xử tệ với tôi.
Còn bà với tư cách là mẹ, chẳng phải cũng chưa từng đối xử tốt với tôi sao?
Trong mắt bà, tôi chỉ có hai tác dụng: trút giận, sai khiến.
Cái thân phận đứa con gái thứ hai không được yêu thích này tôi đã làm hai mươi sáu năm rồi, sớm đã chán ngấy.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Không lâu sau, bệnh viện gọi điện thông báo tôi đến nộp tiền.
Tôi nói mình vừa mới đi làm không có tiền, rồi đưa số điện thoại của chị và em cho họ.
Hai người họ tức điên, luân phiên gọi điện mắng tôi.
Tôi lười đôi co với họ, chặn hết.
Hai người họ giận đến mất khôn, đe dọa sẽ kiện tôi tội bỏ rơi mẹ đang bệnh nặng.
13
Giấy triệu tập của tòa án tôi chưa nhận được, nhưng điện thoại trách mắng của họ hàng thì liên tục gọi đến.
Tất cả mọi người đều cho rằng tôi nên quay về chăm sóc mẹ.
Mẹ tôi chỉ đích danh muốn tôi chăm.
Vì tôi chăm sóc tốt, nên việc này tôi phải tiếp tục làm.
Tôi phản bác từng người đến khuyên, nói không thông thì trực tiếp chặn.
Ngay cả bố mẹ tôi còn bỏ được, tôi đương nhiên cũng chẳng để tâm đến mấy cái gọi là họ hàng này.
Hai ngày sau, cô hàng xóm gọi điện cho tôi.
“Đình Đình à, mẹ cháu bệnh rồi cháu biết không?”
Không cần đoán cũng biết chắc chắn là mẹ tôi nhờ cô gọi, lúc này mẹ tôi hẳn đang ở ngay bên cạnh cô.
Nếu là người khác hỏi như vậy, tôi chắc chắn chặn thẳng, một câu thừa cũng lười nói.
Nhưng cô này là người tốt, lại luôn giúp đỡ tôi.
Tôi quyết định nói rõ ràng với cô.