Hắn vươn tay, ôm chặt lấy cơ thể béo tròn, vụng về của ta.
Đầu hắn chôn sâu vào lớp vảy của ta.
Bờ vai khẽ run.
Như khóc, lại như cười.
Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ngập nước, nhưng nụ cười lại sáng rực.
“Thật tốt.” Hắn khàn giọng nói, giống như một đứa trẻ thỏa mãn.
Đúng lúc này, bên ngoài điện vang lên giọng thị vệ cung kính nhưng không giấu được phức tạp.
“Điện hạ… à, cựu Thái tử điện hạ, Long Vương bệ hạ sai đưa tiểu điện hạ trở về rồi.”
Cả hai chúng ta cùng chấn động.
Hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa điện.
Cấm chế đã được gỡ bỏ.
Một thị vệ cẩn trọng bế một khối nhỏ vàng óng đi vào.
Là tiểu kim long!
Nó gầy đi, vảy cũng kém sáng bóng, đôi mắt hổ phách ướt át đầy hoang mang và tủi thân.
Nó thấy hắn trước tiên, khẽ gọi một tiếng không chắc chắn:
“Phụ quân?”
Rồi tầm mắt lướt qua hắn, nhìn đến ta phía sau.
Đôi mắt nó trợn to, sững lại mấy giây.
Tựa như ký ức bị cưỡng ép “chỉnh đốn” đang liều mạng phá kén trồi lên.
Cái miệng nhỏ run run, giọt lệ to bằng hạt đậu rơi lã chã.
Nó bỗng giãy khỏi tay thị vệ, loạng choạng nhào về phía ta.
Vùi thẳng vào lòng ta, cái đầu nhỏ điên cuồng dụi vào lớp vảy.
Tiếng khóc tủi thân cực độ, lại đầy lệ thuộc vang vọng:
“A nương… A nương… hu hu hu… con nhớ… con nhớ người…”
Nó khóc đến tan nát cõi lòng, như muốn trút hết những sợ hãi, oan ức ngày qua.
Trái tim ta như tan chảy.
Thân thể băng lạnh bị nước mắt nó làm bỏng rát.
Ta cẩn thận ôm chặt lấy nó, dùng mõm khẽ dụi vào cái đầu nhỏ, lặng lẽ an ủi.
Hắn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn.
Nhìn tiểu kim long không chút do dự lao vào lòng ta, nhìn nó khóc gọi “A nương”.
Nhìn cảnh tượng mà hắn đã trả giá to lớn để đổi lại.
Trên gương mặt tái nhợt của hắn, hiện lên nụ cười phức tạp đến cực điểm, nhưng cuối cùng lắng lại thành sự bình yên và mãn nguyện.
Trong đáy mắt vàng, tia u ám cuối cùng cũng tan biến.
Hắn bước đến, vươn tay ôm lấy cả ta và tiểu kim long.
Một cái ôm vụng về nhưng ấm áp, không còn là của thái tử long tộc, mà chỉ thuộc về ba chúng ta.
Ngoài cung Lưu Ly, mây cuộn trôi.
Thiên cung vẫn sừng sững, nhưng từ nay không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.
Trong điện, một con rắn xanh béo tròn, một con rồng bạc đã mất đi ngôi vị cao quý, cùng một tiểu kim long khóc đến nấc nghẹn, quấn chặt lấy nhau.
Ánh nắng xuyên qua nóc lưu ly rơi xuống, ấm áp và tĩnh lặng.
Tương lai có lẽ vẫn dài và mịt mờ.
Nhưng khoảnh khắc này.
Chúng ta cần có nhau.
Vậy là đủ.
…
Thời gian nơi thiên cung vẫn chảy trôi.
Chúng ta tìm đến một thung lũng yên tĩnh, linh khí dồi dào, xa lìa tranh chấp.
Hắn bỏ đi y phục hoa lệ của thái tử, chỉ mặc áo quần giản dị.
Ngày ngày chăm sóc tiểu kim long, hoặc ngẩn người nhìn ta.
Đôi mắt vàng kim rực rỡ ấy, từng uy nghiêm lạnh lùng, giờ chỉ còn lại sự dịu dàng sâu nặng, xen chút bi thương khó gọi tên.
Hắn đối xử với ta vô cùng tốt, tốt đến mức một con rắn thô kệch như ta nhiều khi luống cuống không biết làm sao.
Hắn kiên nhẫn gọt linh quả non mềm, đút tận miệng ta.
Hắn dùng pháp thuật dẫn suối ấm rửa sạch vảy cho ta.
Đêm lạnh, hắn ôm trọn ta vào ngực, dùng hơi thở long tộc còn sót lại sưởi ấm.
Tiểu kim long vẫn quấn ta không rời, nhưng dường như cũng mơ hồ nhận ra phụ quân đối xử với “A nương” khác lạ, thường tròn mắt nhìn chúng ta đầy hiếu kỳ.
Những ngày ấy yên bình như mộng ảo.
Thế nhưng trong lòng ta, nỗi bất an vẫn mãi vướng víu.
Hắn đã vì ta từ bỏ quá nhiều.
Thâm tình ấy nặng nề đến mức một con rắn hèn mọn như ta khó lòng gánh nổi.
Ta có gì mà xứng đáng?
Sự “cần thiết” ấy, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?
Chỉ là vì tiểu kim long ỷ lại thôi sao?
…
Cho đến hôm ấy.
Chiều muộn, tiểu kim long ngủ say bên ta.
Hắn ngồi cạnh, ngón tay tỏa ánh sáng vàng nhạt, đang tỉ mỉ vá lại một vết sẹo cũ trên lưng ta.
Động tác ôn nhu, chuyên chú, như đối đãi vật quý nhất đời.
Không gian tĩnh mịch, chỉ còn gió lùa qua lá.