Ngày tháng tốt đẹp chưa kéo dài được bao lâu, Thẩm Dao phát hiện An Vương đã cưới thê tử, còn có một đứa con gái năm tuổi đang theo Ninh Đế tuần du phía tây.
Nàng ta làm ầm ĩ với An Vương một trận, nhưng khi nghe tên đứa bé kia liền đột ngột ngồi thẳng dậy.
Tiêu Minh Huy.
Đây chẳng phải nữ phụ độc ác trong quyển sách nàng ta từng đọc sao?
Chương 7
Trong phần đầu của sách, nàng là vị hôn thê của nam phụ Bùi Chiêu.
Nàng sẽ làm khó nữ chính trong yến tiệc, bị nam chính Mật Vương công khai giáo huấn, sau đó hết lần này đến lần khác giở trò xấu, rồi lại hết lần này đến lần khác mất mặt.
Đợi Mật Vương đăng cơ, nữ chính sẽ trở thành hoàng hậu.
Còn Tiêu Minh Huy sẽ bị giáng thành thứ dân, liên lụy cả phủ An Vương mất mạng.
Thẩm Dao rất nhanh tìm được nhiệm vụ cho mình.
Nàng ta muốn cứu nữ phụ độc ác này, trở thành một người kế mẫu hiểu chuyện, sau đó sinh cho An Vương một đứa con trai thừa kế vương vị.
Nếu tương lai con trai có tiền đồ, nói không chừng còn có thể ngồi lên hoàng vị.
Còn An Vương phi chẳng qua chỉ là một người cản đường nàng ta, dời đi là được.
Thẩm Dao bắt đầu khắp nơi nhằm vào Vương phi.
An Vương phi quản thúc hạ nhân, nàng ta liền nói đó là áp bức người nghèo.
Vương phi dựa theo quy củ cắt giảm chi tiêu của nàng ta, nàng ta lại khóc lóc nói mình chỉ muốn sống có tôn nghiêm.
Mấy nha hoàn bên cạnh bị những lời tỷ muội của nàng ta dỗ dành cũng bắt đầu giúp nàng ta dò hỏi sinh hoạt hằng ngày của Vương phi.
Những thủ đoạn ấy vốn không thể gây tổn thương cho Vương phi.
Nhưng mỗi lần An Vương đều đứng về phía Thẩm Dao, hôm nay miễn phạt cho nàng ta, ngày mai lại gọi Vương phi tới trách mắng, chiều hướng trong phủ liền từng chút một thay đổi.
Người đầu tiên đổi thái độ là quản sự nhà bếp.
Vương phi dặn đưa phần ăn bình thường cho Thẩm Dao, ông ta lại tự ý thêm hai món bổ dưỡng, còn nói đó là lời Vương gia đích thân căn dặn.
Sau đó ngay cả bà tử giữ cửa cũng dám ngăn người của Vương phi, nói Dao nương thân thể không khỏe, bất kỳ ai cũng không được vào làm phiền.
Vương phi phạt một người, An Vương lại thả một người.
Lâu dần, hạ nhân trong phủ đều biết tuân thủ quy củ Vương phủ chưa chắc có lợi, thuận theo Dao nương mới không bị mắng.
Vương phi chất vấn Thẩm Dao vì sao biết rõ đối phương đã có thê tử mà vẫn ở lại trong phủ.
Thẩm Dao khóc đến nước mắt đầy mặt.
“Ban đầu ta hoàn toàn không biết ông ấy đã cưới thê tử!”
“Bây giờ người ngoài đều coi ta là thiếp, ta đã chịu ấm ức lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả nổi giận một chút cũng không được sao?”
An Vương nghe xong liền im lặng.
Ông ta mặc cho Thẩm Dao tiếp tục làm loạn, còn xem lời biện giải của thê tử là ghen tuông.
Thẩm Dao nhìn ra sự dung túng của ông ta, ra tay ngày càng tàn nhẫn.
Nàng ta đổi thuốc Vương phi thường dùng thành những rễ cỏ vô dụng, còn sai mấy nha hoàn thay nhau khóc lóc trước mặt An Vương, nói Vương phi hà khắc với họ.
Mỗi lần An Vương nghe thấy, lại tới chính viện nổi giận một trận.
Ban đầu Vương phi còn có thể xuống giường, chưa qua mấy ngày đã ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn, thuốc phủ y kê ra cũng luôn không đến được tay nàng.
Sinh mạng của Vương phi cứ thế từng ngày từng ngày cạn kiệt.
Mỗi lần An Vương thiên vị, mỗi lần ông ta giả điếc, đều giống như giúp Thẩm Dao đè thêm một tảng đá lên người nàng.
Đợi Tiêu Minh Huy theo đoàn ngự giá trở về, mẫu thân nàng đã tắt thở.
Đứa trẻ năm tuổi đứng trước giường, nhìn những vết tím bầm lộ ra ngoài tay áo mẫu thân, hồi lâu không khóc.
Nàng sai thị vệ Ninh Đế ban cho phong tỏa viện, sau đó kéo toàn bộ Thẩm Dao và mấy nha hoàn kia xuống địa lao.
An Vương chạy tới cầu tình.
“Minh Huy, Dao nương chỉ nhất thời hồ đồ.”
“Thân thể mẫu thân con vốn đã yếu, chuyện này chưa chắc hoàn toàn trách nàng ấy.”
Đứa trẻ quay đầu nhìn phụ thân.
“Phụ vương đã không nỡ như vậy thì vào đó cùng nàng ta đi.”
Thị vệ chỉ nghe mệnh lệnh của Quận chúa, lập tức trói luôn An Vương.
Sau khi từng món hình cụ được bày ra, những lời tỷ muội bình đẳng, tự do và tôn nghiêm trong miệng Thẩm Dao rất nhanh đã biến mất.
Nàng ta khai sạch chuyện xuyên sách và cốt truyện trong sách, ngay cả Tô Đường lúc nào vào kinh, ai sẽ yêu nàng ta, sau này Mật Vương đăng cơ thế nào cũng nói rõ ràng.
Những lời khai ấy được ghi chép cẩn thận vào sổ rồi đưa tới tay Tiêu Minh Huy.
Không còn hỏi thêm được gì nữa, ta liền sai người treo nàng ta lên thành lâu, để bá tánh qua lại đều nhìn cho rõ.
Còn phụ vương từng cầu tình, nếu ông ấy đã không quản nổi bản thân thì sau này chẳng cần quản bất cứ thứ gì nữa.
Một đao hạ xuống, từ nay về sau dù phụ vương có gặp lại chân ái nào cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Ninh Đế nghe xong chỉ hỏi một câu:
“Người chẳng phải vẫn còn sống sao?”
An Vương quả thật vẫn còn sống.
Vì thế Ninh Đế không phạt ta, ngược lại còn chê Vương phủ xui xẻo, ban cho ta một tòa phủ Quận chúa khác, vẫn cứ cách vài ngày lại triệu ta vào cung.