16
Còn bên kia.
Tạ Tri Diễn nhìn những mũi thẻ rơi rải rác trên đất, chẳng lọt được vào hồ đồng, xoa xoa giữa mày, hờ hững nói:
“Tĩnh Thư, đổi thứ khác được không?”
Không phải hắn không cố.
Chỉ là hai người hoàn toàn chẳng ăn ý, sức lực chẳng thể hợp vào một chỗ.
Nghe vậy, vành mắt nữ tử đỏ lên rồi lại đỏ thêm:
“Nhưng muội chỉ muốn chiếc đèn này thôi… A Diễn ca ca, huynh có thể đi cầu tỷ tỷ một chút được không? Tỷ ấy nhất định sẽ không từ chối huynh.”
Chẳng rõ là tâm tư gì.
Tạ Tri Diễn như bị ma xui quỷ khiến, khẽ đáp một tiếng:
“…Được.”
Hắn dường như tìm được cớ để đến gần, chậm rãi bước về phía ta, ánh mắt dừng trên gương mặt tươi sáng khi ta cười với Lâm Thanh Nghiên, sâu tối đến cực điểm.
Qua hồi lâu, hắn mới khôi phục vẻ như thường, nhàn nhạt lên tiếng:
“Sở Tiểu Dư, chiếc hoa đăng này, nàng nhường cho Tĩnh Thư đi.”
Nghe câu nói không hề có lý mà vẫn hùng hồn ấy, ta sững người.
Nụ cười cũng cứng lại trên môi.
“Dựa vào cái gì?”
Tạ Tri Diễn mím môi, có phần bất mãn vì bị chất vấn.
“Tĩnh Thư là muội ruột của nàng, nàng chăm sóc muội ấy đôi chút thì có gì không được?”
“Trong phủ nàng bảo vật vô số, lẽ nào lại thiếu một chiếc hoa đăng này, hà tất phải tính toán như vậy.”
Nói xong, hắn khẽ thở dài, nhìn ta như nhìn một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy.
“Nàng làm ầm ĩ cũng đủ rồi, nên thu lại tính nết đi chứ? Chỉ cần nàng chịu nhường hoa đăng cho Tĩnh Thư, chuyện từ hôn cùng việc nàng tìm ‘người ngoài’ đến chọc giận ta, ta đều có thể bỏ qua.”
Lâm Thanh Nghiên nhíu chặt mày, bước lên một bước định nói gì đó, lại bị ta giơ tay ngăn lại.
Ta đặt chiếc đèn tiên nga vào lòng Lâm Thanh Nghiên, rũ mắt hỏi khẽ:
“Nghe nói Tạ công tử ở trong thư viện là viện ‘Thiên’ tự, mỗi mười ngày phải tốn đến cả trăm lượng bạc, chỗ nào cũng thoải mái, có thật không?”
Tạ Tri Diễn không hiểu vì sao ta lại nhắc đến chuyện chẳng liên quan, song vẫn gật đầu đáp là đúng.
“Vậy thì dễ rồi!”
Trong mắt ta bừng lên ánh sao, hớn hở nói:
“Ngày mai ngươi dọn ra ngoài, để Lâm lang quân vào ở, được không? Chỗ ở của chàng ấy nhỏ hẹp chật chội, A Dư nhìn mà xót xa lắm!”
Trong mắt phượng của Tạ Tri Diễn lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó gương mặt vì giận dữ mà ửng đỏ.
“Hắn là thứ gì! Nàng lại vì hắn mà bắt ta nhường bước?! Đừng hòng!”
“Ngươi là thứ gì.”
Ta học theo dáng vẻ của a nương, ngẩng đầu nhìn xuống:
“Cũng xứng lấy đồ của ta, làm ơn huệ cho ngươi sao.”
A Dư thích ai, thì đem đồ tốt cho người đó.
Chính bởi một lòng hoan hỉ, nên mới có thể nuốt trôi những tủi hờn kia.
Trần Tĩnh Thư đứng bên nhịn không được lên tiếng:
“Tỷ tỷ, lời này của tỷ… e là hơi quá rồi!”
Tạ Tri Diễn chưa từng bị ta đối xử như thế, dường như lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng, sắc mặt dần trở nên tái nhợt:
“Sở Tiểu Dư, ta…”
Lời hắn còn chưa dứt, đã bị một trận hỗn loạn bất ngờ cắt ngang.
Chẳng biết từ khi nào, phía chân trời bốc lên một mảng lửa lớn, men theo giàn gỗ treo hoa đăng lan ra.
Trên phố người chen chúc.
Có người khóc thét:
“Con ta đâu rồi? Có ai thấy con gái ta không? Nó bị kẻ xấu bắt đi rồi…”
Hộ vệ cùng nha hoàn xung quanh vội vã vây kín ta:
“Chủ tử cẩn thận!”
Ánh mắt Lâm Thanh Nghiên trầm xuống, nhanh tay tháo dải buộc tóc trước trán, quấn chặt hai bàn tay chúng ta lại với nhau:
“Đừng sợ.”
Ngay cả Tạ Tri Diễn cũng theo phản xạ lao tới chắn trước mặt ta, nắm chặt lấy tay còn lại của ta.
“Quân phủ sắp tới rồi, lúc này không thể tách ra.”
Ta khẽ sững người, dường như thấy lại bóng dáng thiếu niên thuở nhỏ từng che chở cho ta.
Hắn đối tốt với ta là thật, làm ta tổn thương cũng là thật.
Dẫu A Dư có ngu dại đến đâu, cũng hiểu rằng —
Không thể vì chút tốt đẹp ấy, mà quên đi tất cả những điều xấu xa đã từng xảy ra.
17
A nương phái cho ta thị vệ và nha hoàn đều là người trung thành tận tụy.
Đến khi lui về nơi an toàn, tâm trạng căng thẳng của mọi người mới dần dịu xuống.
Bỗng một tiểu tỳ mặt tròn lạ mặt, nước mắt ngắn dài run rẩy quỳ xuống:
“Tiểu thư nhà ta… tiểu thư nhà ta mất tích rồi…”
Nàng ta dập đầu liên hồi, giọng đầy cầu khẩn:
“Đại tiểu thư, cầu xin người cứu lấy tiểu thư nhà ta!”
Trần Tĩnh Thư mất tích rồi ư?
Ta nhớ lại trong đám đông ban nãy có vài tên ánh mắt gian tà, trong tay cầm dây thừng, chuyên chọn những nữ tử xinh đẹp để tách ra.
Tiếng kêu khóc vẫn như còn vang bên tai.
Ta khẽ gật đầu:
“Ngươi lui xuống trước đi.”
Lập tức để lại hai nha hoàn tinh thông võ nghệ theo bảo hộ, sai số còn lại đi tìm binh lính nhờ hỗ trợ.
Có người can thiệp.
Trời vừa hửng sáng, hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống.
Lúc tìm được Trần Tĩnh Thư, cả người nàng ta lấm lem, tóc tai rối bời, trong tay vẫn nắm chặt cây trâm bạc chống lại bọn đạo tặc, đâu còn dáng vẻ yếu đuối ngày thường.