Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/vuong-phi-yeu-toc/chuong-1

“Ý nàng là muốn cùng bản vương chết chung?”

Hắn im lặng một thoáng, khóe môi khẽ nhếch, ánh cười mang vài phần giễu cợt.

“Nàng nên hiểu, bản vương dù gì cũng là người hoàng gia.”

“Nàng không đủ thân phận để được hợp táng cùng bản vương đâu.”

Nàng sững người.

“Ngày thường thế nào ta cũng không để tâm.”

“Nhưng lúc này, nàng vọng tưởng chết cùng ta…”

“Thứ lỗi, bản vương không thể dung tha.”

Khoảnh khắc ấy, hắn như hóa thành người xa lạ.

Nàng cảm nhận được hắn đang muốn rút tay khỏi lòng mình, vội siết chặt hơn.

“Nhưng thiếp vốn định hỏi chàng một điều…”

“Trác Hoa, nếu thiếp có thể đảm bảo chàng được bình an suốt đời…”

“Chàng… có bằng lòng theo thiếp rời đi không?”

Lời nàng thốt ra, tựa như một lời khẩn cầu.

“Bản vương không cần sự bảo hộ của nàng.”

Ánh mắt Trác Hoa càng lúc càng lạnh.

Hắn nhìn nàng đăm đăm, đáy mắt đen sâu vô tận.

“Có lẽ, nên nói thẳng với nàng.”

“Tình cảm, đối với người hoàng tộc, vốn chỉ là thứ phù phiếm.”

“Huống chi nàng là yêu.”

“Chẳng qua là một món đồ bản vương dùng để trải nghiệm hoan ái mà thôi.”

“……”

“Cút đi.”

Sự lạnh lùng ấy như một bức tường cao, ngăn cách cả hai ở hai đầu trời đất.

Gần trong gang tấc, mà xa tựa chân trời.

Đào Yêu mấp máy môi, song không biết phải nói gì.

Nàng cúi đầu, che giấu hàng lệ đang sắp tuôn rơi.

Rốt cuộc, buông tay.

Xoay người rời đi.

Khi bước qua ngưỡng cửa vương phủ, thân ảnh trắng toát của nàng dần tan vào ánh sáng bạc.

Tựa hồ chưa từng tồn tại trong thế giới của hắn.

6

Ngày mồng bảy tháng mười một.

Trác Hoa thống lĩnh binh mã công phá Huyền Vũ môn, một đường xông thẳng tới điện Xương Đức, đao nặng giáp dày, thế như chẻ tre, thanh thế ngất trời.

Thái tử dường như cũng đã sớm chờ đợi trận chiến này.

Có Hỏa Yến trợ lực, hắn lập tức phản công dữ dội, quyết chí diệt trừ Trác Hoa.

Nguyên là huynh đệ huyết mạch tương liên, nay đã thành kẻ địch hai bờ chiến tuyến.

Binh lực của Thái tử gấp mấy lần Trác Hoa.

Dù binh sĩ dưới trướng Trác Hoa dũng mãnh thiện chiến, vẫn dần rơi vào thế yếu.

Từng đạo tiễn vũ như cỏ gai tua tủa, mỗi một mũi tên đều mang theo sát khí bức người.

Máu đã dần tràn ra ngoài Huyền Vũ môn, chiến sự kịch liệt, thương vong thảm trọng.

Trác Hoa gắng sức dùng đao chống đỡ thân thể sắp đổ ngã, cắn chặt hàm răng, nhưng rốt cuộc cũng lực bất tòng tâm.

Hắn nghe thấy thanh âm yêu mị của Hỏa Yến vang lên không xa, từng chữ tràn đầy giễu cợt:

“Tiểu vương gia, vị vương phi mỗi ngày quấn lấy ngươi kia đâu rồi? Cuối cùng vẫn là kẻ ham sống sợ chết mà bỏ trốn thôi ư?”

Nàng đã đi.

Nhưng không phải vì tham sinh úy tử.

Những điều ấy, hắn hiểu là đủ, cần chi giải thích với người ngoài.

Hắn chỉ mong nàng sớm quên đi hắn, còn hơn tận mắt nhìn thấy hắn chiến bại vong thân, đau lòng đứt ruột.

Hận, luôn dễ nguôi hơn yêu.

Nào ngờ chợt vang lên phía sau hắn một thanh âm quen thuộc, trong trẻo mà lạnh lùng:

“Hỏa Yến, ta từng cảnh cáo ngươi, ngày chúng ta gặp lại – chính là ngày ngươi mất mạng.”

Hỏa Yến cả kinh, bản năng dựng lên kết giới đỏ rực trước người.

Không ngờ giây sau đã bị phá vỡ dễ như trở bàn tay.

Đào Yêu hiện thân ngoài kết giới, một tay khống chế chặt cổ nàng ta.

“Loại yêu cấp thấp như ngươi, có ích gì chứ?”

“Điện hạ Thái tử quả thật không biết chọn người.”

Đào Yêu khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt, màu sắc đã sớm hóa thành dữ tợn:

“Hỏa Yến, bốn trăm năm trước ta tha cho ngươi một mạng.”

“Hôm nay… ngươi không may mắn thế nữa rồi.”

Lời còn chưa dứt, tay kia nàng đã biến hóa ra lưỡi đao sáng loáng, lạnh như băng sương, cắm phập vào ngực Hỏa Yến.