QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/vuong-phi-khong-hen-truoc/chuong-1

Nay sự tình ra nông nỗi, trách chỉ trách nàng tâm cơ. Nếu khi ấy nàng chịu nói rõ, nào đến nỗi khiến cả Tô phủ bị thiên hạ cười chê.

Một đám tự cho là thông minh, nào biết Tô phủ từ nhỏ đã ở giữa sóng gió quyền mưu, há lại không ai tinh tường?

Chẳng qua gia phong nghiêm chính, nên chưa từng có cảnh huynh đệ tương tàn.

Giờ đây, tiểu muội cưng chiều nhất chịu nhục, ba vị huynh trưởng đương nhiên chẳng chịu bỏ qua.

Các huynh lần lượt đến thăm, thấy ta trong phủ Ninh Vương được trọng đãi, đều khen rể hiền.

13

“Phu nhân, hôm nay nàng mặc y phục này thật đẹp. Ắt hẳn trong yến hội, nàng sẽ là mỹ nhân rực rỡ nhất!”

A, nam nhân này, thật là quá mức sến súa!

“Hôm nay người đẹp nhất hẳn là Hoàng hậu cùng Công chúa. Dung mạo ta chỉ thường thường, miễn sao không khiến Ninh Vương phủ mất mặt là được.”

Nghe ta khiêm nhường, Trì Ngọc liền đáp: “Phu nhân, chúng ta đi thôi. Hôm nay yến tiệc, nam nữ phân bàn. Nếu có kẻ khi dễ, chỉ cần sai người đến báo cho ta.”

Nhìn thần sắc chàng, hiển nhiên cũng biết tính nết Thái tử, chỉ e hôm nay khó tránh chuyện sinh sự.

“Chàng yên tâm. Ngoài thân phận tiểu thư Tô gia, ta còn có nhiều tri giao phu nhân, tiểu thư trong kinh. Chàng cứ để tâm an ổn.”

Nói đùa ư? Ta – Tô Uyển Uyển, nổi danh tài nữ, bằng hữu khắp hậu viện.

Hôm nay, nếu Tô Hiểu Hiểu không chịu an phận, thì chớ trách ta khiến nàng mất mặt trước muôn người.

Đến hoàng cung. Chư nam tử đều được bệ hạ triệu kiến, còn chúng ta – nữ quyến – tự nhiên vào hậu cung, yết kiến Hoàng hậu nương nương.

Trên đường, ta gặp nhiều bằng hữu, đều thi lễ chào hỏi. Ai nấy nhìn ta, đều lộ vẻ hâm mộ: quả là hữu duyên cưới được ý trung nhân.

Trong kinh thành, nếu có nữ tử nào không vọng tưởng ngôi mẫu nghi thiên hạ, thì Ninh

Thân Vương chính là bậc phu quân lý tưởng. Thế nên, chẳng trách ai cũng nói ta hữu phúc lớn lao.

Yến hội mở màn, chư nữ quyến ngâm thi luận văn, hàn huyên chuyện phấn son.

Lời chưa dứt, đề tài bỗng xoay đến chuyện ta cùng Tô Hiểu Hiểu.

Chuyện ngày ấy, dân gian chưa tỏ, nhưng trong chốn hậu viện của quan quý, nào ai chẳng hay?

“Muội muội, xin lỗi muội.” – Tô Hiểu Hiểu chợt hành lễ, mở miệng nhận lỗi.

Hừ, nàng ta quả nhiên muốn giở trò!

“Đường tỷ, sao lại bỗng dưng xin lỗi ta? Ta đâu từng đắc tội chi với tỷ? Hay là muốn khiến ta khó xử trước bao người?”

Chúng nữ quyến nghe thế đều im lặng, ánh mắt đổ dồn. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng lộ vẻ hứng thú.

Quả nhiên, nữ nhân bất luận tuổi nào, đều có lòng hiếu kỳ chẳng bao giờ cạn.

“Muội muội, nếu muội còn giận, tỷ đây xin muội đánh hai cái cũng cam tâm.

Chỉ mong muội nén giận, tha thứ cho Thái tử. Người cũng là thương hại ta mà thôi.”

“Đủ rồi! Ta cớ chi phải giận ngươi? Giữa ta với ngươi, sớm đã đoạn tuyệt tình nghĩa.

Ngươi là ngươi, ta là ta, còn đâu cái gọi là thân tình?”

“Muội muội, sao ngươi lại nói lời cay nghiệt thế.

Giờ ta muốn hồi phủ thăm thúc phụ, thẩm mẫu, cũng chẳng thể nào. Đã lâu lắm chưa diện kiến.”

14

“Ừ, phải! Chúng ta đã chẳng còn quan hệ. Cùng lắm chỉ là kẻ quen mà hóa thành xa lạ.

Tô gia ta nuôi nấng ngươi trưởng thành, người có chút nhân tính cũng chẳng làm ra chuyện thấp hèn ấy.

Ngươi chưa từng coi ta là người một nhà, nay sao còn muốn ta coi ngươi là thân nhân?”

Chúng phu nhân, tiểu thư ngồi quanh đều lộ vẻ chờ xem kịch.

“Đường tỷ, nay ta còn gọi ngươi một tiếng ‘đường tỷ’, chỉ vì cùng chung họ Tô. Nhưng từ đây, coi như hết.

Ngươi làm Thái tử phi của ngươi, Tô gia ta cửa hẹp, không hầu nổi bậc quý nhân như ngươi.

Vả lại, hôm nay trước mặt nương nương, công chúa, cùng bao phu nhân, tiểu thư, ngươi còn bày đặt chuyện xin lỗi, chẳng qua muốn để người ta nhìn rõ dã tâm của mình mà thôi.”

Một lời rõ ràng, để đoạn tuyệt từ đây.

Tô Hiểu Hiểu chẳng ngờ ta sẽ thẳng thắn đến thế, chỉ ấp úng:
“Muội muội, ta không phải… ta chỉ là…”

“Đủ rồi! Hôm nay là ngày vui, chẳng phải nơi ngươi lôi việc gia sự ra khiến mọi người mất hứng.

Nương nương, xin thứ lỗi, là vãn bối bất đức, khiến mọi người phải chứng kiến chuyện này.”

So với ta, nàng ta kém xa. Người xem chỉ cần một ánh mắt, đã rõ ai cao, ai thấp.

Hoàng hậu nương nương liền cười, xua tay: “Được rồi, việc Tô gia, để Tô gia tự giải quyết. Nào, hôm nay đông đủ, chẳng bằng chúng ta hành Hoa lệnh, cho thêm phần hứng thú.”

Chuyện Tô Hiểu Hiểu trong thiên hạ, ai chẳng khinh miệt?

Còn ta, tuy từng ngu muội si mê Thái tử, song ngoài điều ấy, phẩm hạnh vẫn không tì vết.

Bởi vậy, trong chốn hậu viện, bằng hữu ta nhiều vô kể. Thêm vào đó, ta là đích nữ Tướng phủ, há có thể so với một ngoại nữ như Tô Hiểu Hiểu?

Cuối yến, trên đường hồi phủ, Trì Ngọc khen ta không ngớt: “Nghe nói hôm nay phu nhân phong thái đường đường, lời lẽ sắc bén, chẳng hổ danh nữ trung hào kiệt. Xem ra cũng hả được một cơn giận rồi chứ?”

“Chỉ một nữ tử tâm cơ nông cạn, chưa đáng để đặt vào mắt.

Phu quân, việc này qua đi, từ nay cần cẩn trọng hơn.

Chỉ là, thiếp có điều hiếu kỳ, chẳng hay phu quân có thể giải hoặc?”

“Oh? Thật hiếm khi phu nhân sinh lòng hiếu kỳ, vậy cứ nói ra. Phu quân ta tất sẽ tri vô bất ngôn.”

“Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện lớn, chỉ là đối với thân thế của phu quân, thiếp có đôi phần tò mò.