Sau khi yến tiệc tan trong không vui, Tiêu Cảnh Hành không nói một lời, tự nhốt mình trong thư phòng.

Đèn nến cháy suốt đêm không tắt.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi Liễu Nhược Tuyết trở về.

Từ điểm đáng ngờ trong chuyện trâm phượng, đến việc tự chuốc lấy hậu quả trong yến tiệc thưởng hoa.

Từng chuyện từng chuyện đều giống như rạch ra những vết nứt trên mối tình xưa mà hắn từng tin tưởng không chút nghi ngờ.

Hắn bắt đầu không khống chế được mà nhớ lại dáng vẻ của ta trong ba năm qua.

Nữ nhân luôn lặng lẽ ở trong viện, không đọc sách thì cũng chăm sóc hoa cỏ.

Nữ nhân quản lý trên dưới vương phủ đâu ra đấy, nhưng chưa từng kể công.

Nữ nhân đối diện với sự lạnh nhạt của hắn, vĩnh viễn bình tĩnh như không có cảm xúc.

Hắn phát hiện, bản thân vậy mà chưa từng thật sự hiểu ta.

Thậm chí hắn bắt đầu vô thức đặt ta và Liễu Nhược Tuyết cạnh nhau để so sánh.

Một người sóng gió không ngừng, một người yên tĩnh an phận.

Một người nước mắt nói đến là đến, một người trầm mặc chưa từng biện giải.

Cán cân mang tên tin tưởng trong lòng hắn, lần đầu tiên xuất hiện sự nghiêng lệch.

Ngày hôm sau, Liễu Nhược Tuyết mang đôi mắt khóc đến đỏ sưng tới tìm hắn.

Nàng ta quỳ dưới đất, khóc lóc giải thích, phủi sạch tất cả trách nhiệm.

Nàng ta nói là nha hoàn kia tự ý làm bậy, là tên ngoại nam kia tham tiền, bọn họ đều bị Tô Vãn mua chuộc, mục đích là hãm hại nàng ta, ly gián tình cảm giữa nàng ta và hắn.

Lời nói của nàng ta đầy sơ hở.

Nếu đổi lại trước kia, có lẽ Tiêu Cảnh Hành sẽ vì nước mắt của nàng ta mà lựa chọn tin tưởng.

Nhưng lần này, hắn không làm vậy.

Hắn chỉ im lặng lắng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Bổn vương biết rồi, nàng về trước đi.”

Đây là lời cuối cùng hắn nói.

Không an ủi, không thiên vị.

Sau khi Liễu Nhược Tuyết rời đi, Tiêu Cảnh Hành lập tức phái người đi điều tra triệt để lai lịch của tên ngoại nam kia.

Kết quả rất nhanh đã có.

Nam nhân kia là một họ hàng xa của nhà họ Liễu, bất tài vô dụng, suốt ngày lăn lộn trong sòng bạc, nợ nần chồng chất.

Chứng cứ giống như một chiếc búa nặng nề, hung hăng đập vào tim Tiêu Cảnh Hành.

Sự tin tưởng của hắn đối với Liễu Nhược Tuyết, cuối cùng cũng hoàn toàn lung lay.

Tối hôm đó, hắn đến viện của ta.

Đây là lần đầu tiên ngoài mùng một và mười lăm, hắn đặt chân tới nơi này.

Ta đang đọc sách dưới đèn, thấy hắn bước vào, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên.

Hắn ngồi xuống đối diện ta, im lặng rất lâu.

Trong thư phòng chỉ nghe thấy tiếng nến cháy khe khẽ.

Cuối cùng, vẫn là hắn mở miệng trước.

“Ngày yến tiệc thưởng hoa hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng hắn không còn là mệnh lệnh và chất vấn nữa.

Mà mang theo một chút dò hỏi gần như ngang hàng, điều mà ta chưa từng nghe thấy.

Cuối cùng ta cũng ngẩng đầu khỏi sách, nhìn hắn.

Dưới ánh nến, nửa gương mặt hắn sáng, nửa gương mặt hắn tối, trông có chút mệt mỏi.

Ta nhàn nhạt mở miệng, giọng bình tĩnh như một đầm nước chết.

“Điều vương gia nhìn thấy chính là sự thật.”

Ta không giải thích, không tố cáo, cũng không thêm mắm dặm muối.

Vì ta biết, nói nhiều vô ích.

Hắn tin hay không, phụ thuộc vào chính hắn, không phải lời nói của ta.

Sự lạnh nhạt của ta dường như khiến hắn hơi luống cuống.

Hắn nhìn ta, há miệng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra được lời nào.

Hắn chỉ nhìn ta thật sâu một cái, rồi đứng dậy rời đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, trong lòng không chút gợn sóng.

Hắn bắt đầu nghi ngờ thì sao?

Hắn bắt đầu dao động thì sao?

Tấm gương vỡ, vĩnh viễn không thể trở lại như xưa.

Ta đối với hắn đã sớm không còn bất kỳ mong chờ nào nữa.

8

Ngày tháng lại khôi phục vẻ yên bình ngoài mặt.

Liễu Nhược Tuyết có lẽ đã rút được bài học, an phận hơn rất nhiều, cả ngày ở trong Thính Tuyết các, không dễ dàng ra ngoài.

Còn ta thì bắt đầu nghiêm túc thu dọn hành trang của mình.

Lần này không phải làm cho có lệ.

Ta thật sự chuẩn bị rời đi.

Ở tầng đáy một chiếc rương gỗ cũ kỹ, ta tìm được một miếng ngọc bội đã bị lãng quên nhiều năm.

Chất ngọc rất tốt, ấm mịn trong suốt, bên trên khắc hoa văn mây phức tạp.

Đây là tín vật duy nhất dưỡng mẫu để lại cho ta trước khi ta bị bán vào nhà họ Liễu.

Bà nói, đây là đồ của cha mẹ ruột ta, bảo ta nhất định phải giữ gìn cẩn thận.

Bao năm qua, ta vẫn luôn cất nó bên người, chỉ là sau này vào vương phủ, sợ rước phiền phức nên mới cất đi.

Ta cầm ngọc bội, chậm rãi vuốt ve trong tay.

Cảm giác lạnh lẽo khiến ta nhớ đến dưỡng mẫu đã qua đời từ lâu.

Phúc bá vừa hay bưng thuốc vào, giúp ta điều dưỡng thân thể.

Ông ấy vô tình liếc thấy ngọc bội trong tay ta, cả người như bị sét đánh, sắc mặt đại biến.

“Vương phi! Người… miếng ngọc bội này của người từ đâu mà có?”

Giọng ông ấy vì kích động mà hơi run rẩy.

Ta hơi nghi hoặc, nhưng vẫn kể thật cho ông ấy.

Phúc bá nhận lấy ngọc bội, lật qua lật lại xem mấy lần, tay cũng run lên.