Gương mặt Tiêu Tử Diên luôn khiến ta nhớ đến cơn ác mộng không thể xua đi ấy.

Ta nhận lấy con dao, đâm mạnh vào hai bên vai hắn.

Tiêu Tử Diên nghiến răng không kêu một tiếng, trái lại còn cười: “Thanh Thanh vẫn không nỡ giết ta.”

Ta ném dao xuống đất, nói với tùy tùng: “Lập tức đưa Vương gia các ngươi và Thái tử phi cút về kinh thành.”

“Thanh Thanh! Nàng không đi với ta, ta sẽ không rời đi.”

Tiêu Tử Diên muốn chống cự, nhưng hai tay bị thương, khó mà cử động.

Trước khi bị kéo đi, hắn vẫn không cam lòng hét lớn: “Thanh Thanh, chờ ta trở lại, lần này ta nhất định cho nàng một lời giải thích thỏa đáng!”

Tiêu Tử Diên từ đó không bao giờ quay lại nữa.

Hôm ấy ta đang ngồi bên bờ sông se dây thừng, Trữ Du vội vàng chạy tới.

Thấy nàng suýt ngã nhào, ta cười: “Sao càng ngày càng hấp tấp vậy?”

Trữ Du chẳng để ý, ngồi phịch xuống bên ta: “Nương tử, người biết không? Kinh thành thay đổi rồi.”

Thì ra Tiêu Tử Diên vì bắt cóc Thái tử phi mà bị tước vương vị, lưu đày.

Linh Vãn Nhi do kinh sợ, sau khi về kinh liền sảy thai băng huyết mà chết.

Không lâu sau, tất cả trọng thần đều nhận được một phong mật thư.

Bên trong ghi chép tường tận chân tướng thảm sát thôn Hoàng Hà.

Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt.

Chưa đầy ba ngày đã có người đàn hặc Thái tử biết chuyện mà không báo.

Hoàng đế vô cùng thất vọng, lập tức phế truất Thái tử, lập Thành vương làm trữ quân.

Thái tử trên đường đến Nhữ Châu nhậm chức thì bị ám sát, phơi xác nơi hoang dã.

Trữ Du thở phào một hơi dài, vui vẻ nói: “Sảng khoái thật, cũng không biết là người tốt nào đang thay trời hành đạo…”

Ta liếc nhìn tùy tùng đã lặng lẽ theo ta rất lâu trong bóng tối, trong lòng hiểu rõ.

Nhưng vẫn muốn có một câu trả lời.

“Đừng trốn nữa, ra đây đi.”

Tùy tùng cúi đầu, vẻ mặt lúng túng: “Nương tử thứ tội, là Vương gia bảo ta âm thầm bảo vệ nương tử…”

Ta không đáp, chỉ hỏi: “Phong thư tố giác là Tiêu Tử Diên viết phải không?”

“Vâng.”

Thì ra đó chính là lời giải thích hắn muốn cho ta.

Cũng tốt, ít nhiều cũng có thể an ủi vong linh hương thân phụ lão.

“Thích khách ám sát Thái tử cũng do hắn sắp xếp?”

“Vâng.”

Thấy ta không nói gì nữa, tùy tùng dè dặt hỏi: “Như vậy… nương tử có thể tha thứ cho Vương gia rồi chứ?”

Ta ngẩn người nhìn dòng Hoàng Hà cuộn chảy, thoáng thất thần.

Trữ Du lo lắng nắm tay ta lắc lắc: “Nương tử, không thể tha thứ cho tên khốn đó đâu.”

Ta còn chưa kịp trả lời, một ám vệ mình đầy máu vội vã chạy tới.

Tùy tùng nhìn rõ mặt người kia, sắc mặt đại biến.

“Các ngươi chẳng phải hộ tống Vương gia đi Du Châu sao? Sao lại thành ra thế này?”

“Vương gia… Vương gia bị ám sát, trọng thương rơi xuống Hoàng Hà…”

“Thủ lĩnh sai ta đến tìm Mục cô nương, xin cô nương nghĩ cách chặn Vương gia ở đoạn này.”

Tùy tùng nghe xong lập tức quỳ sụp, chắp tay: “Xin nương tử nhất định giúp đỡ, Vương gia sống hay chết chúng ta cũng phải tìm thấy.”

Đang nói thì phía thượng nguồn dường như trôi xuống một người.

Tùy tùng kích động hét lớn: “Nhìn y phục giống Vương gia, nương tử, xin người cứu Vương gia!”

Người trong nước như cảm nhận được điều gì, bỗng tỉnh lại, vùng vẫy liên hồi.

“Vương gia chưa chết! Vương gia thật sự chưa chết!”

Hai người cùng quỳ trước mặt ta, dập đầu đến máu chảy đầm đìa.

“Xin nương tử, vợ chồng bao năm, nương tử không thể thấy chết không cứu…”

“Chúng ta đã hòa ly rồi, sống chết của hắn không liên quan đến ta.”

Thấy ta không lay chuyển, tùy tùng rút kiếm kề ngang cổ Trữ Du.

“Nếu nương tử không cứu, ta sẽ giết nàng ta ngay!”

Ta bất đắc dĩ đứng dậy, Trữ Du thấy vậy hoảng hốt kêu lớn: “Nương tử, đừng cứu! Trữ Du không sợ chết.”

Ta không bước ra bờ sông, mà quay lại đứng cạnh Trữ Du.

Mũi kiếm sắc nhọn đâm rách da ta, một giọt máu theo thân kiếm chảy xuống.

Tùy tùng kinh hãi: “Nương tử, người làm gì vậy?!”

“Người vớt xác có một lời truyền, chỉ vớt thi thể, không cứu người sống, nếu cứu sẽ bất hạnh cả đời.”

“Ngươi xem, ta chính là ví dụ.”

“Cho nên lần này, ta không cứu nữa…”

Thấy ta đã quyết, tùy tùng chỉ có thể ném kiếm, một mình nhảy xuống Hoàng Hà.

Nhìn hai người bị dòng nước cuốn đi, ta và Trữ Du nhìn nhau mỉm cười.

“Có thật có lời truyền đó không?”

“Bịa thôi…”

“Sau này ta thành người vớt xác, gặp người chưa chết hẳn có cứu không?”

“Cứu.”

Ta nhìn về phía thôn Hoàng Hà, khẽ thở dài một hơi:

“Chỉ là đừng bao giờ trao đi chân tâm nữa…”

HẾT