Giọng hắn khàn khàn bên tai: “Lần trước… có phải nàng nhân lúc ta sốt mê, chủ động…”
Ta lấy môi chặn lời hắn, không để hắn nói hết.
Sự chủ động ấy, như ngọn lửa thắp lên trong lòng hắn.
Hắn đáp lại nồng nhiệt.
Sự dịu dàng ban đầu nhanh chóng bị dục niệm chiếm giữ.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, như muốn đem ta hoà vào xương tuỷ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần tàn.
Sáng sớm rọi qua song cửa, chiếu rọi cả phòng.
Thân thể ta đã sớm mềm nhũn, chẳng còn chút sức nào.
Mà hắn… vẫn tinh lực dồi dào, như thể đang chuẩn bị cho trận kế tiếp.
Lần hắn sốt mê kia là lần đầu, trải nghiệm không được hoàn mỹ.
Đêm nay, hoàn toàn đảo lộn nhận thức trong ta, mà kết quả kiểm nghiệm — khiến lòng ta thoả mãn.
Mộ Dung Hành kể, lần ấy hắn vốn có cảm giác.
Chẳng qua vì thường mơ thấy ta, nên tưởng mình đang mộng, chẳng biết là chuyện thật.
Từ đó trở đi, ta càng chuyên tâm điều trị thanh quản.
Thái y đã lập phương án điều dưỡng, nói rằng trong hai năm sẽ giúp ta có thể mở miệng nói.
Ta rất mong chờ ngày ấy đến.
Mà Mộ Dung Hành, từ sau khi nếm vị hoan lạc, lại càng như kẻ ghiền.
Ngày nào ta cũng từ dược lư trở về, đêm đến còn phải “làm thêm” cho hắn.
Đêm ấy, hắn ôm ta vào lòng: “Vương phi, đem việc hôm ấy nàng làm với ta, lặp lại một lượt nữa đi.”
Ta nhớ lại đêm hôm ấy, hai má ửng hồng.
Lắc đầu, tay làm động tác: 【Không đâu. Hôm nay làm việc mỏi mệt rồi.】
Hắn dịu dàng nói:“Vậy nàng cứ nằm yên, để ta xoa bóp vai cho nàng.”
Ta nằm sấp trên gối, để hắn xoa vai.
Thoải mái đến độ sắp ngủ thiếp.
Nhìn hắn cẩn thận như thế, tận tâm như thế,
Ta lại nghĩ — kỳ thực, cũng chẳng mệt đến vậy.
Nếu không phải ra sức… thì cũng không phải không thể.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bỗng dừng tay,
Lật người ta lại, kinh ngạc hỏi: “Vương phi, vừa rồi nàng nói chuyện phải không?”
Ta có nói sao?
Không có mà.
Mộ Dung Hành chăm chú nhìn ta, đôi mắt thẫm màu, dường như đã nhận ra — ta chưa hề mở miệng.
Trong bóng tối, ánh trăng sáng rọi soi lên mặt ta.
Hắn bỗng trở nên cố tình trêu chọc, vừa động thân, vừa quan sát từng biến hoá trên mặt ta.
Tựa hồ đang chờ mong một hồi đáp.
Ta khẽ run lên, không nói nên lời, tựa hồ một con thú nhỏ bị dồn vào góc, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Hắn ngừng lại, hôn lên khoé mắt ta: “Sao vậy? Không thích sao?”
Không phải.
Là… quá thích.
Thích đến độ chẳng kìm được nước mắt.
Hắn khẽ cười, môi áp sát tai ta thì thầm: “Vương phi, bổn vương nghe được tiếng lòng nàng rồi — nàng nói, nàng rất thích.”