Từ đó, tên tuổi “Tần Ký” vang khắp thiên hạ.

Thành kẻ buôn bán được ngự dụng thực sự.

Mùa xuân năm ấy, ta sống vô cùng bận rộn, cũng vô cùng phong phú.

Ta dùng số bạc kiếm được, mua ruộng đất khắp trong ngoài kinh thành, mở thêm nhiều phân hiệu.

Ta còn noi theo mẫu thân, mở một hiệu “An Hòa Đường”, chuyên khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bách tính nghèo khổ.

Những lão thợ lành nghề từng hết lòng vì nhà họ Tần, ta đều mời họ trở về, cho họ đãi ngộ tốt nhất.

Ta cưu mang rất nhiều cô gái mồ côi không nơi nương tựa, dạy họ đọc sách biết chữ, dạy họ điều chế hương liệu.

Bên cạnh ta, không còn chỉ có Xuân Hòa và Trung thúc.

Ta đã có một đám người thân trung thành tận tụy, nguyện cùng ta vào sinh ra tử.

Trong Lãm Nguyệt Hiên, ngày ngày đều tràn đầy tiếng cười nói.

Ta đứng dưới gốc cây lựu nở đầy hoa trắng muốt ấy, nhìn khắp sân viện sinh cơ dạt dào.

Đôi khi, ta cũng sẽ nhớ về quá khứ.

Nhớ bảy năm tăm tối không thấy ánh mặt trời ở Tĩnh Vương phủ .

Nhớ gương mặt Tiêu Cảnh Minh, vừa đáng hận, lại vừa đáng thương.

Nhưng trong lòng, đã không còn một gợn sóng.

Những người ấy, những chuyện ấy, tựa như ký ức của kiếp trước, xa xôi mà mơ hồ.

Xuân Hòa bưng một đĩa bánh đào hoa mới làm, đi tới.

Nàng nhìn ta, cười nói.

“Chủ tử, Trường Lạc công chúa phái người đưa thiệp mời tới ạ.”

“Mời người ba ngày sau cùng đi tới rừng hoa mơ ngoài thành, đạp thanh ngắm xuân.”

Ta nhận lấy thiệp mời, nhìn dòng chữ quen thuộc, thanh tú linh động trên đó, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc như gột rửa, cùng ánh nắng ấm áp rạng rỡ.

Ta biết.

Cuộc đời chân chính của ta, bị chôn vùi suốt bảy năm.

Từ giờ khắc này, mới chỉ vừa, chính thức mở màn.