Từ nãy đến giờ, ông vẫn luôn đang thử ta.

Thử xem ta có nói ra sự thật chí mạng nhất hay không.

Nếu ta nói ra, vậy hôm nay, ta tuyệt đối không thể bước ra khỏi gian Ngự thư phòng này.

Bởi vì chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn giữ kín bí mật.

Mồ hôi lạnh, lập tức thấm ướt cả lưng ta.

Ta ép mình trấn định, giọng không hề run rẩy.

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã bịt kín miệng tất cả mọi người.”

“Các ngự y chỉ nói, vương gia là tức giận công tâm, khí huyết nghịch hành.”

“Chắc chắn không có… chẩn đoán nào khác.”

Hoàng đế nhìn ta, cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười khó lường.

“Con, rất tốt.”

Ông chậm rãi nói.

“Không hổ là Vương phi mà trẫm đích thân chọn cho Cảnh Minh.”

“Biết đại thể, hiểu đại cục.”

Ta không dám đáp lời, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn nữa.

“Chuyện này là bê bối của hoàng gia.”

Giọng hoàng đế lạnh hẳn đi.

“Trẫm không muốn nghe bất kỳ phong thanh nào truyền ra bên ngoài.”

“Việc nhà của Tĩnh Vương phủ , cứ để Vương phi như con toàn quyền xử lý đi.”

“Bất kể là Bạch thị, hay là… phủ Bình Dương Hầu.”

“Trẫm chỉ cần một kết quả.”

“Một kết quả có thể giữ gìn thể diện hoàng gia.”

“Con, hiểu chứ?”

Đó là ban quyền, cũng là lời cảnh cáo.

Ta lập tức dập đầu.

“Nhi thần, tuân chỉ.”

“Nhi thần, tuyệt không phụ sự ủy thác của phụ hoàng.”

08

Khi ra khỏi Ngự thư phòng, ánh sáng bên ngoài có phần chói mắt.

Ta khẽ nheo mắt lại một lúc mới dần thích ứng.

Sau lưng, cánh cửa son dày nặng từ từ khép lại, ngăn cách tất cả âm trầm và toan tính bên trong.

Ta thắng rồi.

Trong ván cờ im lặng với đế vương này, ta dùng sự bình tĩnh và “biết đại thể” của mình, giành cho bản thân một đường sống.

Càng giành được một thanh thượng phương bảo kiếm sắc bén nhất.

“Việc nhà của Tĩnh Vương phủ , cứ để Vương phi như con toàn quyền xử lý đi.”

Lời hoàng đế ấy, từng lượt từng lượt vang vọng trong đầu ta.

Đây không chỉ là ban quyền.

Đây là đang nói cho ta biết, từ giờ trở đi, Tĩnh Vương phủ là do ta định đoạt.

Ông đã ngầm cho phép ta đoạt quyền.

Bởi vì một chủ mẫu cường thế, trấn tĩnh, lại biết giữ thể diện cho hoàng gia, còn hơn xa một thân vương ngu độn vô năng, và một đám nữ nhân chỉ biết tranh sủng ghen ghét, càng có thể giữ vững con thuyền Tĩnh Vương phủ đang sắp lật úp này.

Điều ông cần, không phải chân tướng.

Mà là một kẻ có thể che giấu bê bối một cách hoàn hảo, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.

Mà ta, chính là người được ông chọn.

Còn về Tiêu Cảnh Minh, vị vương gia từng ngồi ở trên cao, hô mưa gọi gió ấy.

Trong lòng hoàng đế, e rằng đã sớm thành một quân cờ bị bỏ.

Một đứa con ngay cả huyết mạch nối dõi cũng không thể duy trì, đối với hoàng gia còn có giá trị gì?

Thậm chí, hoàng đế e rằng còn phải cảm kích tên Tiêu Cảnh An đã đội cho mình một cái mũ xanh.

Nếu không phải hắn, bê bối huyết mạch hoàng thất bị lẫn lộn kia, chẳng biết còn phải bị che giấu đến bao giờ.

Thật đúng là mỉa mai biết bao.

Trên xe ngựa trở về phủ, lòng ta chưa từng có lúc nào bình lặng đến thế.

Trời, đã đổi rồi.

Nhưng đối với ta mà nói, lại như mây tan thấy nắng, bỗng chốc rộng mở sáng tỏ.

Xuân Hòa đã sớm sốt ruột chờ ở trước cửa phủ.

Vừa trông thấy bóng ta, nàng gần như lao bổ tới, vành mắt đỏ hoe.

“Vương phi! Người cuối cùng cũng về rồi!”

“Nô tỳ… nô tỳ sắp lo chết mất!”

Ta đỡ lấy nàng, khẽ vỗ vỗ lưng nàng.

“Ta không sao.”

“Trong phủ thế nào rồi?”

Xuân Hòa lau nước mắt, vội vàng bẩm báo.

“Bẩm Vương phi, mọi chuyện đều làm theo phân phó của người rồi.”

“Vương gia và thái phi đều đã được đưa về viện của mình, ngự y cũng đang canh ở bên đó, chỉ là…”

Nàng ngập ngừng, sắc mặt có phần khó coi.

“Chỉ là, người phủ Bình Dương Hầu đã tới.”

“Là Bình Dương Hầu phu nhân, tức tỷ tỷ của thái phi.”