Thẩm Lệnh Nghi trước tuổi ba mươi có lẽ từng mong một người chồng quay đầu.

Nhưng mười lăm năm mưa gió đã sớm mài chút chấp niệm ấy thành tro.

Ta bình tĩnh nói: “Vương gia, từ trước đến nay người chưa từng là thứ ta giành được.”

“Cũng không đáng để ta đánh mất chính mình.”

Bên ngoài cửa truyền đến hơi thở dồn dập của hắn.

“Lệnh Nghi, Liễu Như Mi đã bị chuyển đến trang tử.”

“Ta sẽ không gặp nàng ta nữa.”

Ta hỏi: “Vậy có liên quan gì đến ta?”

Cuối cùng Tiêu Thừa Cảnh không nói được lời nào.

Tiêu Nghiễn từ thư phòng đi ra, đứng bên cạnh ta.

Nó đã cao hơn ta rất nhiều.

Ánh đèn rơi trên vai nó, giống như khoác lên một lớp giáp ấm sáng.

Nó nhìn ra ngoài cửa.

“Phụ thân, hôm nay mẫu thân mệt rồi.”

“Xin người trở về.”

Tiêu Thừa Cảnh nhìn nó, trong mắt thế mà có mấy phần cầu xin.

“Nghiễn nhi, con cũng muốn ngăn ta sao?”

Tiêu Nghiễn im lặng một lát.

“Không phải ngăn.”

“Mà cánh cửa này vốn do chính tay phụ thân đóng lại.”

Tiếng gió lướt qua cây quế trong viện.

Lá rụng xào xạc.

Tiêu Thừa Cảnh đứng rất lâu, cuối cùng quay người rời đi.

Bóng lưng hắn còng hơn lúc đến rất nhiều.

Ta không gọi hắn lại.

Ngày hôm sau, ta theo Tiêu Nghiễn chuyển vào Định Viễn hầu phủ.

Khi rời Đoan Vương phủ, Xuân Đào đỡ ta lên xe.

Nàng quay đầu nhìn cánh cổng cao đã giam chúng ta mười lăm năm, vành mắt đỏ lên.

“Vương phi, chúng ta thật sự đi rồi.”

Ta nhìn về phía trước.

“Không.”

“Là trở về nhà.”

Xe ngựa chạy qua phố dài.

Cổng Hầu phủ rộng mở.

Tiêu Nghiễn đứng trước cửa, trịnh trọng đưa tay về phía ta.

“Mẫu thân, đến nhà rồi.”

Ta đặt tay vào lòng bàn tay nó.

Bàn tay ấy từng lạnh đến vậy.

Bây giờ lại vững vàng đủ để nâng đỡ sự bình yên trong quãng đời còn lại của ta.