7

Hai bên cầu kết duyên, đèn lồng lần lượt được thắp sáng, soi cây cầu ngập ánh vàng ấm áp.
Ta thong thả bước lên cầu, thấy trên cầu đã có không ít người tháo bỏ những chiếc mặt nạ cùng kiểu.

Họ hoặc thì thầm, hoặc mỉm cười, già trẻ trai gái đều có, cảnh tượng thật hòa thuận.

Ta đang xem say mê, bỗng thấy một nam tử đeo chiếc mặt nạ giống hệt của ta.
Ta đứng sững tại chỗ.

Nam tử ấy mặc trường sam đen, dáng người cao thẳng, khí chất thanh quý.
Chiếc mặt nạ này do chính tay ta vẽ, ta tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh bé gái kia — hóa ra là như vậy!

Nam tử chậm rãi bước về phía ta, ta đã nhận ra hắn là ai.
Ý nghĩ bật ra trong đầu ta là: chạy!

Ta vừa lùi một bước, đối phương lập tức sải bước dài đuổi theo.

Đúng lúc ta hoảng loạn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nữ nhân kêu lớn:

“Bắt trộm ——!”

Ta kinh ngạc quay đầu, thấy một nam tử đeo mặt nạ tiểu quỷ lao về phía cầu kết duyên, phía sau là một phụ nhân đang đuổi theo.

Tên trộm chạy ngang qua bên cạnh nam tử áo đen, người đó bỗng vươn tay chặn lại, đã đè hắn xuống đất.
Tên trộm liên tục cầu xin, phụ nhân chạy tới lấy lại túi tiền, cảm tạ người kia không ngớt.

Nhân lúc hỗn loạn ấy, ta lặng lẽ rời khỏi cầu kết duyên, trốn sau góc tường bên cạnh.

Nam tử áo đen hoàn hồn lại mới phát hiện ta đã không thấy đâu.
Hắn vội vàng xuống cầu, nhìn quanh tìm kiếm.

Không tìm được ta, hắn bất đắc dĩ tháo mặt nạ xuống.
Quả nhiên là Triệu Đình.

Hắn vậy mà vẫn luôn theo ta.
Ta không thể tự lừa mình thêm nữa — cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn căn bản không phải trùng hợp, mà là hắn cố ý!

Vì sao hắn làm vậy, ta không muốn truy cứu.

Triệu Đình vẫn đang tìm ta khắp nơi, hai thị vệ của hắn tới hỏi mấy câu rồi lại tản ra tìm kiếm.
Ta không muốn gặp hắn, mà chiếc mặt nạ này lại quá bắt mắt, tháo ra càng dễ bị chú ý.

Ta đang suy nghĩ thì chợt lóe lên một ý — mua thêm một cái mặt nạ nữa chẳng phải xong sao?

Ta vội vàng men theo con hẻm rời đi.
Lễ hội dạ du đã qua hơn nửa, rất nhiều sạp bán mặt nạ đã thu dọn, ta khó khăn lắm mới tìm được một quầy.

Ông chủ thật thà nói:

“Cô nương, chỉ còn lại cái này thôi, lại hơi hỏng, nếu không chê thì năm văn bán cho cô.”

Đó là một chiếc mặt nạ đạo sĩ mỏ gà xấu xí, ta cũng chẳng kịp chọn lựa, lập tức trả tiền mua.

Ta cất mặt nạ bướm mẫu đơn vào tay áo, đổi sang chiếc mặt nạ xấu kia.
Lần này thì không cần lo bị Triệu Đình nhận ra nữa.

Ta không dám quay lại cầu kết duyên. Nếu Thu Đường tới đó không thấy ta, chắc nàng sẽ tự quay về thôi.
Ta quyết định trở về khách điếm trước.

Đi được một đoạn, chiếc mặt nạ trên mặt bỗng rơi xuống, ta vội vàng đưa tay chụp lấy.
Nhìn kỹ mới thấy dây buộc đã đứt.
Thảo nào lúc nãy ông chủ nói là bị hỏng.

Ta khẽ thở dài, đành vừa đi vừa loay hoay sửa lại.

Sắp tới khách điếm thì mấy nam tử đột nhiên chặn ta lại.
Dẫn đầu là một công tử áo gấm cầm quạt xếp, phía sau còn có hai tiểu tư.

Ta thầm nghĩ: Ta có quen họ không?

Ta vừa định vòng sang lối khác, công tử kia đã mở quạt chắn đường ta.
Hắn hỏi bằng giọng trêu ghẹo:

“Tiểu nương tử, nàng là người ngoại hương à? Hay để bản công tử dẫn nàng đi dạo?”

Hẳn là thấy ta đi một mình nên nảy sinh tà tâm.

Ta sa sầm mặt nói:

“Không cần.”

Hắn lại mặt dày quấn lấy:

“Tiểu nương tử xinh đẹp thế này, một mình đi ngoài phố không sợ gặp kẻ háo sắc sao? Chi bằng để bản công tử làm hộ hoa sứ giả cho nàng?”

Ta tức đến bật cười.
Kẻ háo sắc chẳng phải chính là ngươi sao? Kẻ trộm la làng.

Ta bực bội nói:

“Người nhà ta đang đợi! Xin tránh đường!”

Ta nhắc đến người nhà là muốn hắn kiêng dè.
Nào ngờ tên lãng tử kia vẫn không chịu buông tha:

“Người nhà? Sao người nhà của tiểu nương tử lại bỏ mặc nàng thế này? Hay để ta giúp nàng tìm?”

Ta vừa định lên tiếng, sau lưng bỗng dán sát vào một lồng ngực ấm nóng.
Ngay sau đó vai ta trĩu xuống, một bàn tay to mang ý bảo vệ vòng qua người ta.

Một giọng nói uy nghiêm trầm ổn vang lên:

“Vị công tử này, ngươi tìm nương tử của ta có việc gì?”

8

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của Triệu Đình.
Khí thế quanh hắn lạnh lẽo, không giận mà uy.

Công tử áo gấm thấy vậy đâu còn dám nhiều lời, vội cười gượng rồi chuồn mất.

Lúc này ta mới hoàn hồn, vội vàng rời khỏi vòng tay Triệu Đình. Môi ta mấp máy, lại chẳng biết nên nói gì.
Nên cảm tạ hắn đã giải vây, hay nên sửa lại câu “nương tử của ta” kia?

Triệu Đình nắm chặt cổ tay ta, giọng nói không cho phép phản bác:

“Đêm đã khuya, nàng một mình không an toàn. Ta đưa nàng về khách điếm.”