12
Những ngày sau đó, ngoài việc đến công ty, Giang Tịch Vọng chỉ ở bên Nữu Nữu và chờ trước phòng bệnh.
Cho đến một buổi trưa, khi anh ta đang cầm bó hoa đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào trong, thì nhận được cuộc gọi khẩn từ bộ phận pháp lý của công ty.
Lữ Vi đã bán bí mật kinh doanh của công ty cho đối thủ.
Giang Tịch Vọng đặt bó hoa xuống, khuôn mặt sa sầm lại, vội vã chạy về công ty.
Khi anh ta đang chạy về phía hầm để xe, một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Rầm một tiếng, Giang Tịch Vọng bị hất văng ra xa, nằm gục trong vũng máu.
Tôi nhìn anh ta nằm giữa vũng máu, mỉm cười đưa tay về phía tôi.
Và phía sau anh ta, Lữ Vi với vẻ mặt điên loạn, cầm một con dao bước xuống từ chiếc xe vừa gây tai nạn.
Tôi trừng mắt nhìn Lữ Vi vung dao chém xuống người Giang Tịch Vọng.
Đột nhiên, tiếng hệ thống vang lên bên tai.
“Cảnh báo! Lỗi hệ thống! Thế giới của nhân vật chính sắp được thiết lập lại!”
Góc nhìn của tra nam
1
Khi cận kề cái chết, tôi nhìn thấy Tri Miểu đang đứng giữa ánh sáng trắng, mỉm cười nhìn tôi.
Ngay sau đó, tôi thấy Lữ Vi, người đàn bà điên loạn đó đang cầm dao lao về phía mình.
Khi tỉnh lại, trong lòng tôi đã có một dự cảm chẳng lành.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Thư ký đứng bên cạnh, vội đỡ tôi dậy, hỏi tôi có thấy khó chịu ở đâu không.
Thấy tôi lắc đầu, anh ta tỏ vẻ bực bội, nói cho tôi biết Lữ Vi đã bị cảnh sát bắt.
Rồi anh ta dè dặt hỏi tôi có muốn ký vào đơn bãi nại hay không.
Tôi lắc đầu, bảo thư ký tìm một luật sư giỏi, có thể xử tù chung thân thì cứ xử như vậy.
Tôi còn yêu cầu anh ta tìm một số tài liệu gửi cho giới truyền thông, đó là bằng chứng Lữ Vi ngược đãi động vật.
Đối với loại người điên cuồng như cô ta, tôi không còn gì để nói.
Sau đó, tôi hỏi Tri Miểu đã tỉnh lại chưa.
Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của thư ký, tim tôi chợt thắt lại.
Tôi nhớ lại tiếng máy móc vang lên trong cơn mê trước khi bất tỉnh, lòng tôi như rơi vào vực sâu không đáy.
Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều kết cục, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Ngày cô ấy nằm trong ICU, tôi đã hối hận rồi.
Hối hận vì những năm qua đã đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy.
Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy đang lừa dối tôi, nhưng khi nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh, không còn chút sinh khí, những ký ức hiện lên trong đầu tôi chỉ toàn là những điều tốt đẹp mà cô ấy đã dành cho tôi.
Những năm qua, tôi đối xử tệ bạc với cô ấy.
Mấy năm nay, tôi đối xử không tốt với cô ấy, ban đầu là vì canh cánh trong lòng chuyện “công lược”, sau đó lại chìm đắm trong những cuộc vui chơi trụy lạc mà không nhận ra tình cảm của chính mình.
Tôi luôn nghĩ rằng thời gian còn dài, sau này có thể bù đắp cho cô ấy từ từ, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại rời bỏ tôi, thậm chí còn không bao giờ quay trở lại nữa.
Tôi cứ ngỡ mình và cô ấy sẽ bên nhau đến bạc đầu.
Nhưng cô ấy sẽ không chờ tôi nữa rồi.
2
Sau khi xuất viện, sức khỏe của tôi suy giảm đáng kể.
Tôi quyên tặng phần lớn tài sản của mình dưới danh nghĩa của Hứa Tri Miểu, hy vọng cô ấy sẽ nhận được chút phúc đức ở thế giới khác, gặp được những người tốt, đừng gặp phải một kẻ như tôi, chỉ biết làm cô ấy đau khổ.
Hôm nay, con trai của chủ tịch công ty Kim Ngư kết hôn. Ông ấy gửi cho tôi một thiệp mời.
Tại buổi tiệc, tôi cầm ly rượu lên, thử dò hỏi xem ông ấy có còn nhớ đến Tri Miểu không.
Nhưng ông ấy chỉ vỗ vai tôi, hào sảng giới thiệu với người khác rằng tôi là một người trẻ đầy triển vọng, từng kiên trì đứng trước công ty ông một tháng trời để xin ký hợp đồng.
Tôi thất vọng cười nhạt, thu tay lại.
Vừa ngồi vào chỗ, thì những cánh hoa từ trên trời đã rơi xuống.
Trên thảm đỏ, cô dâu cầm bó hoa từ từ bước tới dưới ánh mắt mong chờ của chú rể.
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc của cô dâu, hoảng loạn nâng ly rượu lên che đi sự thất thần của mình.
Tôi thấy Hứa Tri Miểu mặc váy cưới, đi ngang qua tôi, nụ cười rạng rỡ khiến mắt cô ấy híp lại, còn chú rể bên cạnh lại tràn ngập hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu được “thế giới nhân vật chính được tái thiết lập” nghĩa là gì.
Hứa Tri Miểu có một cuộc đời mới, cô ấy đã hoàn toàn quên tôi đi.
Trong thế giới này, chỉ còn một mình tôi nhớ đến cô ấy.
Cô dâu trên sân khấu tràn đầy hy vọng, nhưng đôi mắt cô ấy không còn hình bóng của tôi nữa.
Tôi đứng phía sau, nhìn chú rể lắp bắp đọc lời thề, nhìn cô dâu tinh nghịch giơ tay ngoắc chú rể, khiến anh ta đỏ mặt.
Tôi chợt nhớ lại, năm đó, cô ấy cùng tôi sống trong căn nhà thuê, đội chiếc khăn voan cưới mua khi giảm giá, vui vẻ lấy một chiếc nhẫn làm từ nắp lon ra, bảo tôi rằng chú rể có thể hôn cô dâu rồi.
Khi đó, tôi đã nghĩ, nếu có tiền, tôi nhất định sẽ tổ chức cho cô ấy một đám cưới hoành tráng, mua một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn miệng lon cho cô ấy.
Nhưng tôi đã thất hứa.
Tôi nhìn cô dâu trên sân khấu mà không dám chớp mắt, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn.
Có những điều, đã qua rồi thì mãi mãi không thể quay lại.
3
Sức khỏe tôi ngày càng tệ đi.
Tôi từ chức, rồi về nhà tĩnh dưỡng.
Một buổi sáng, tôi mở cửa sổ thì thấy những bông hoa bên ngoài nở rực rỡ.
Tôi gắng gượng bước ra hái một vài cành mang về.
Vừa trở về, tôi đã thấy cảnh sát đứng chờ trước cửa nhà.
Họ nói rằng Lữ Vi đã tố cáo công ty của tôi trốn thuế và hối lộ.
Tôi bật cười, bình thản đưa tay ra.
Những ngày sống trong tuyệt vọng này, tôi cũng không muốn kéo dài nữa.
Nửa đêm, tôi kiệt sức, ngã xuống sàn nhà tù.
Nằm trên nền đất lạnh lẽo, chờ đợi cái chết đến gần, tôi chợt nghĩ.
Cô gái yếu đuối hay khóc trước mặt tôi ngày nào, khi ký xong tờ đơn ly hôn, nằm trên giường chờ chết, liệu lòng cô ấy đã đau đớn đến nhường nào?
Sao tôi lại có thể để cô ấy chịu đựng nhiều uất ức đến vậy?
Hối hận dâng trào, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Giờ đây, tôi chỉ còn biết gặm nhấm nỗi day dứt, tự hành hạ mình trong những mảnh ký ức vụn vỡ.
Hoàn