Rõ ràng là hắn không tin nữa.
Ta thấy rõ ánh sáng trong mắt hắn dần hóa thành tuyệt vọng và oán hận.
Ta khép rèm kiệu lại, khẽ cong môi cười.
“Lời nói đến đây là hết. Dù sao vợ chồng một hồi, ta cũng không muốn để ngươi chết trong mù mờ.”
Nói xong, ta quay lưng rời đi.
13
Ta được phong làm Công chúa, có thực ấp riêng.
Bao năm âm thầm tìm người giúp đỡ, cuối cùng ta cũng rửa sạch oan khuất cho phụ thân.
Hoàng thượng còn trừng phạt vị tướng năm xưa đã vu cáo ngài.
Tâm nguyện đã thành, nhưng ta không muốn đến lãnh địa phong thưởng.
Ta đích thân vào cung gặp Hoàng thượng, xin thu hồi phần ban thưởng đó.
Hoàng thượng ngạc nhiên:
“Tại sao?”
“Thái hậu đối với thần nữ ân nặng như núi, thần chỉ muốn ở bên người mà phụng dưỡng.”
Ta thành thật thưa.
Ánh mắt Hoàng thượng dịu lại, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thế cũng tốt. Phong địa của ngươi ở Xung Châu.”
“Nơi ấy có một ngôi chùa nhỏ, nếu muốn có thể trùng tu lại. Thái hậu bao năm chưa từng rời cung, trẫm bận chính sự không thể chăm sóc người.”
“Chi bằng để người đến đó tu tâm dưỡng tánh, còn Xương Bình, ngươi hãy ở cạnh người.”
Ta ngước nhìn với niềm vui mừng không giấu được, liên tục tạ ơn.
Về sau, ta cùng Thái hậu chọn ngày tốt xuất hành, suốt dọc đường cười nói rôm rả.
Thái hậu dường như trẻ lại mấy phần.
Rồi sau đó, ta ở lại Xung Châu, ngày ngày cùng người ngắm hoa dâng hương.
Người thường nói:
“Cả đời này, có mấy năm tháng yên vui như vậy, đã đủ rồi.”
Tất nhiên, ta cũng tìm cho mình vài nam sủng.
Ai nấy đều tuấn tú, hiểu chuyện lại biết nghe lời.
Màn đạn thỉnh thoảng vẫn trôi qua:
【Ngoại truyện như vậy mới đáng xem! Nói chứ tên có cơ bụng tám múi ấy, chia cho tôi một người được không?】
【Công chúa thật đẹp lại khí độ, tôi cũng muốn một người giống vậy, hí hí.】
【Kết cục viên mãn như này ta thích! Đám tra nam bên kia thảm đến nỗi ta phải bật cười. Hắn biết chân tướng rồi, dọc đường đánh Tạ Linh Uyển suốt, ngay cả với mẹ hắn cũng chẳng còn cung kính như trước, cả nhà yêu hận triền miên.】
【Càng về sau càng thảm, tra nam quen thói đánh người, Tạ Linh Uyển vốn chẳng chịu nổi. Có lần hắn say rượu, nàng ta liền ra tay giết chết. Bị mẹ hắn phát hiện, hai người đồng quy vu tận luôn!】
Ta xem những màn đạn ấy mà thích thú vô cùng.
Mãi đến khi Triệu mụ mụ đến gọi, ta mới hoàn hồn lại.
“Công chúa, Thái hậu mời người cùng đi du xuân!”
“Ta đến đây, nhớ mang theo bánh hoa quế, người thích ăn món đó nhất.”
HẾT