“Anh… anh cứ thế mà nhìn cô ta đuổi em đi sao?”

Phương Trí Viễn không đáp.

Tô Nhã Lâm đợi mười mấy giây, không nhận được câu trả lời mong muốn.

Cô ta đột nhiên bật cười.

Một nụ cười rất cay đắng.

“Được. Tốt lắm.”

Cô ta vo viên tờ giấy lại, ném xuống đất.

“Phương Trí Viễn, anh là một kẻ hèn nhát.”

Nói xong, cô ta quay lưng bước đi.

Tiếng giày cao gót dậm lên gạch men trong sảnh ngày một xa dần, cho đến khi cánh cửa chính khép lại.

Đám đông trong sảnh từ từ tản ra.

Phương Trí Viễn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Anh ta không nhìn tôi, cũng không nhìn bất cứ ai.

Anh ta cúi xuống, nhặt tờ giấy bị vo viên trên mặt đất lên, nắm chặt trong tay, rồi rời đi.

Chương 22

Một tuần sau khi Tô Nhã Lâm rời đi, bệnh viện đã khôi phục lại sự yên bình.

Ít nhất là bề ngoài có vẻ yên bình.

Sau khi điều chỉnh lại lịch mổ của Khoa Xương khớp, Thẩm Bá Quân dẫn dắt đội ngũ tiếp quản các công việc thường nhật.

Phương Trí Viễn chuyển sang khám ngoại trú bình thường, mỗi ngày ngồi phòng khám, không bước lên bàn mổ.

Giữa tôi và anh ta không ai nhắc lại chuyện của Tô Nhã Lâm thêm một lần nào nữa.

Chúng tôi thỉnh thoảng chạm mặt ở nhà, những câu nói ra cũng chỉ là “Cơm trong nồi kìa”, “Quần áo phơi rồi đấy”.

Giống hệt như hai kẻ xa lạ sống chung dưới một mái nhà.

Đến ngày thứ tám, sự việc lại có biến chuyển mới.

Hàn Mẫn cầm một tờ phiếu khiếu nại bước vào.

“Viện trưởng Cố, bên phòng khám ngoại trú vừa nhận được một bức thư khiếu nại.”

“Khiếu nại ai?”

“Khiếu nại Phương Trí Viễn.”

Tôi cầm lấy xem thử.

Người khiếu nại tên Vương Thục Phân, 71 tuổi, bị thoái hóa khớp gối.

Nội dung khiếu nại là: Phương Trí Viễn ở phòng khám ngoại trú chỉ khám cho bà chưa đầy ba phút, không kê đơn kiểm tra gì đã bảo bà về nhà tĩnh dưỡng.

Đây không phải là một vụ khiếu nại nghiêm trọng.

Khi lượng bệnh nhân đông, việc khám một bệnh nhân trong ba phút là chuyện bình thường ở rất nhiều bệnh viện.

Nhưng nếu đặt lên người Phương Trí Viễn thì chuyện này không bình thường.

Phương Trí Viễn khi làm phẫu thuật vốn nổi tiếng là cẩn thận tỉ mỉ, khi khám ngoại trú cũng chưa từng làm qua loa chiếu lệ.

Anh ta không phải kiểu bác sĩ đuổi bệnh nhân đi trong ba phút.

Trừ phi tâm trí anh ta hoàn toàn không để tâm vào công việc.

“Tuần này số lượng bệnh nhân ngoại trú của Phương Trí Viễn là bao nhiêu?”

Hàn Mẫn lật cuốn sổ tay.

“Trung bình 23 người mỗi ngày. Trước đây khi anh ấy khám, trung bình mỗi ngày là 45 người.”

“Giảm một nửa?”

“Vâng. Hơn nữa có mấy bệnh nhân cũ tới tái khám cố tình đăng ký số của anh ấy, đều bảo Chủ nhiệm Phương khám bệnh lạ lắm, tâm trí cứ để đi đâu ấy.”

Tôi đặt phiếu khiếu nại lên bàn.

Phương Trí Viễn đang trượt dài.

Một bác sĩ ngoại khoa đã làm phẫu thuật mười lăm năm, đột nhiên bị ấn ngồi trong phòng khám kê đơn thuốc, đối với anh ta đó không phải là giáng chức, mà là lột da.

Nhưng đây là do chính anh ta tự chuốc lấy.

Tôi không nên mềm lòng.

Nhưng dẫu sao tôi cũng đã sống cùng anh ta chín năm.

“Hàn Mẫn, chị hẹn giúp tôi Thẩm Bá Quân.”

“Thời gian nào?”

“Hôm nay, sau giờ tan làm.”

Sáu giờ rưỡi, Thẩm Bá Quân đến.

“Viện trưởng Cố, có chuyện gì vậy?”

“Ông Thẩm, tôi hỏi ông một câu. Nếu Phương Trí Viễn quay lại bàn mổ, ông thấy có tốt cho Khoa Xương khớp không?”

Thẩm Bá Quân sững sờ.

“Viện trưởng Cố, cô đang…”

“Tôi không phải đang đánh tiếng bóng gió, tôi đang trưng cầu ý kiến của ông. Gần đây lượng ca phẫu thuật của Khoa Xương khớp thế nào?”

Thẩm Bá Quân thở dài.

“Nói thật là đuối. Phương Trí Viễn đi rồi, những ca mổ phức tạp tôi có thể gánh được một phần, nhưng có vài loại phẫu thuật quả thực không đạt được trình độ của cậu ấy. Tuần trước có hai ca bệnh khó phải chuyển lên Bệnh viện tỉnh, tinh thần cả khoa không được tốt lắm.”

“Nếu Phương Trí Viễn tham gia phẫu thuật với tư cách là một bác sĩ Phó Chủ nhiệm bình thường, không đảm nhiệm chức vụ quản lý của khoa, ông có chấp nhận được không?”

Thẩm Bá Quân suy nghĩ một lát.

“Về mặt chuyên môn thì không thành vấn đề. Nhưng về lòng người… trước đây cậu ấy là Chủ nhiệm, bây giờ bảo cậu ấy làm chân sai vặt cho tôi, cậu ấy chịu được sao?”

“Đó là vấn đề của anh ta, không phải của ông.”

“Được. Nếu cô đã quyết định, tôi không có ý kiến.”

Sáng hôm sau, tôi bảo Hàn Mẫn gọi Phương Trí Viễn đến văn phòng.

Lúc bước vào, anh ta trông còn gầy hơn cả một tuần trước.

“Ngồi đi.”

Anh ta ngồi xuống, ánh mắt có chút rời rạc.

“Gần đây Khoa Xương khớp đã chuyển hai ca bệnh khó lên Bệnh viện tỉnh, Thẩm Bá Quân gánh không nổi.”

Ánh mắt anh ta khẽ động đậy.

“Tôi định khôi phục lại quyền phẫu thuật cho anh.”

Anh ta ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi.

“Lên bàn mổ với tư cách là bác sĩ Phó Chủ nhiệm bình thường, không khôi phục chức vụ quản lý. Lịch phẫu thuật sẽ do Thẩm Bá Quân thống nhất sắp xếp, anh chỉ lo việc mổ.”

“Em…”

“Không phải làm vì anh. Làm vì bệnh nhân. Bệnh khó của Khoa Xương khớp cứ phải chuyển lên tỉnh mãi, đó không phải là cách.”

Anh ta nhìn tôi, môi mím lại rồi từ từ buông lỏng.

“Thanh Ninh, anh…”