Nhưng đời mà, đâu có dễ dàng như vậy.

Phía nhà họ Cố biết chuyện Cố Hàn muốn cưới một phụ nữ từng ly hôn, lại còn mang theo con nhỏ — lập tức bùng nổ.

Đích thân bà cụ nhà họ Cố kéo đến gây chuyện.

“Cô là Tô Thiển đúng không? Cho cô một trăm triệu, biến khỏi cháu trai tôi!”

Bà ta đập tấm chi phiếu lên bàn, thái độ kiêu ngạo không thể tả.

Tô Thiển nhìn tấm chi phiếu, khẽ mỉm cười.

Cô mở ngăn kéo, rút ra sổ chi phiếu của mình, nhanh tay viết một tờ.

“Bà ơi, cháu tặng bà một tỷ, đổi lại, bán cháu trai bà cho cháu luôn nhé.”

Bà cụ: ???

Cố Hàn đứng ở cửa không nhịn được bật cười.

“Bà nội à, đừng phí công nữa.”

“Tài sản hiện tại của Tô Thiển còn nhiều hơn vốn lưu động của nhà mình.”

“Nếu bà đuổi cô ấy đi, đó mới là tổn thất lớn nhất của nhà họ Cố.”

Bà cụ sững người.

Bà nhìn chằm chằm Tô Thiển, rồi lại nhìn sang đứa bé mũm mĩm bên cạnh, ánh mắt lanh lợi, mặt mày phúc hậu.

Bất ngờ, bà vỗ đùi một cái.

“Chà chà! Thằng bé này giống hệt mấy đứa ‘Phúc đồng’ trên tranh Tết!”

“Cái tai này, cái mũi này — đúng chuẩn tướng đại phú đại quý!”

“Tốt lắm tốt lắm! Ta đồng ý hôn sự này!”

Tôi: …

【Ủa vậy là đồng ý rồi á? Bà nội này lật mặt còn nhanh hơn lật sách.】

【Nhưng thôi, coi như bà có mắt, bổn bảo bảo đúng là phúc tinh chuyển thế đó.】

Hôn lễ của Cố Hàn và Tô Thiển được ấn định sau ba tháng.

Đây sẽ là đám cưới thế kỷ.

Truyền thông toàn thành phố đều đưa tin, ai ai cũng ngưỡng mộ Tô Thiển may mắn.

Từng ly hôn mà vẫn cưới được người thừa kế hàng đầu — đúng là nữ chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng chỉ tôi mới biết, tất cả những gì cô ấy có hôm nay đều xứng đáng.

Cô lương thiện, mạnh mẽ, có khí phách.

Cho dù không có tôi — cái “bàn tay vàng” này — sớm muộn gì cô cũng tỏa sáng.

Thế nhưng, đúng vào ngày trước lễ cưới, tai họa ập đến.

Tạ Tịnh — tên điên kia — đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần!

Không ai biết hắn thoát ra bằng cách nào, nhưng hắn đang cầm theo một chai axit đậm đặc, rình rập bên ngoài phòng hóa trang tại nơi tổ chức hôn lễ.

Lúc ấy, Tô Thiển đang mặc thử váy cưới trong phòng.

Tôi nằm trên sofa, đột nhiên khóc ré lên vì cảm thấy nguy hiểm.

“Bảo bối sao vậy? Đói bụng à?”

Tô Thiển vội bế tôi lên, định cho bú.

Ngay lúc đó, cửa phòng bị đá tung ra.

“Tô Thiển! Cô đi chết đi!”

Tạ Tịnh tóc tai rối bù, mặt mày méo mó như ác quỷ, lao vào giơ cao chai axit.

Tô Thiển tròn mắt hoảng hốt, bản năng xoay người, lấy thân mình che chắn cho tôi.

“Đừng mà!!”

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi mở choàng mắt, đồng tử lóe lên ánh kim.

【Thần Tài hộ thể! Kim Chung Tráo!】

Một luồng ánh sáng vàng vô hình bao trùm lấy hai mẹ con tôi.

Chai axit trong tay Tạ Tịnh bất ngờ nổ tung.

“Ầm!!”

Dung dịch axit bắn tung tóe — nhưng như có phép màu, chúng tránh khỏi Tô Thiển, rồi phản lại thẳng lên người Tạ Tịnh.

“AAAAAA!!!!”

Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Tạ Tịnh ôm mặt lăn lộn, khói trắng bốc lên ngùn ngụt từ người hắn.

Cố Hàn cùng bảo vệ xông vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy mặt cắt không còn giọt máu.

“Tiểu Thiển! Em có sao không?!”

Tô Thiển còn chưa hoàn hồn, lắc đầu run rẩy: “Em… em không sao…”

Cô nhìn Tạ Tịnh đang lăn lộn dưới đất, rồi lại cúi xuống nhìn tôi vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì.

Khoảnh khắc ấy, cô như thấy một vầng hào quang vàng lấp lánh bao quanh con trai mình.

Ảo giác sao?

Không — là con cô vừa cứu mạng cô!

Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt.

Khi Tạ Tịnh bị đưa đi, khuôn mặt hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn, mắt cũng mù.

Cả đời này, hắn chỉ còn bóng tối và đau đớn.

Một kết cục quá xứng đáng cho một kẻ như hắn.

Lễ cưới không vì vậy mà hủy.

Trái lại, sau trận thoát chết ấy, Cố Hàn càng thêm trân trọng Tô Thiển.

Ngày cưới, tôi mặc vest bé xíu, đóng vai bé bưng hoa.

Khi Cố Hàn đeo nhẫn cho Tô Thiển…