Thi thoảng bố về nhà, cũng chỉ ngồi lạnh lùng ở đó, không nói tiếng nào.
Người giúp việc đầu tiên là má Trương, bà ấy rất tốt, chăm sóc tôi đến năm 12 tuổi, vì con gái ở quê mang thai nên bà phải về chăm cháu ngoại.
Người giúp việc thứ hai, chính là Trần Quế Phương.
Ban đầu tôi rất bài xích bà ta.
Sau này vì lớp ngụy trang dịu dàng kiên nhẫn của bà ta, cộng thêm mối quan hệ với Trần Trạch, tôi dần buông lỏng cảnh giác, mở lòng với bà ta.
Tôi cứ tưởng bà ta cũng giống như má Trương, lâu dần rồi cũng sẽ thân thiết với tôi như mẹ con ruột thịt.
Nhưng không biết từ lúc nào, bà ta bắt đầu bới móc, chèn ép, thậm chí mắng chửi tôi.
Thậm chí có những lúc, bà ta còn cố tình than vãn kể khổ trước mặt bố tôi.
Bố tôi luôn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, bảo tôi phải ngoan ngoãn hơn, an phận hơn.
Lâu dần, trong đáy lòng tôi vô thức sinh ra sự sợ hãi đối với bà ta, thậm chí phải tìm cách lấy lòng bà ta.
Bây giờ, bà ta lại giở trò cũ.
Dù đã trọng sinh một lần, tôi vẫn không khỏi toát mồ hôi hột trong lòng, nâng cao cảnh giác lên một trăm phần trăm.
Trần Quế Phương cảm nhận rõ điều này.
Bà ta càng nói càng hăng.
“Chỉ vì con bé nhẫn tâm, hại con trai tôi vừa phải xuất viện, tôi không yên tâm về con mình nên mới đưa nó qua đây.”
“Vậy mà con bé đến việc bóc tỏi cũng không chịu giúp tôi, tôi thực sự quá đau lòng, tôi đã ngậm đắng nuốt cay hầu hạ nó mười năm trời rồi! Trong lòng tôi, tôi coi nó như con gái ruột mà!”
Sắc mặt bố tôi càng lúc càng âm trầm.
Trần Quế Phương làm bộ quệt nước mắt, thực chất là ngẩng đầu lén nhếch mép đắc ý.
“Bố, không phải như dì ấy nói đâu…”
“Không phải như thế thì là như thế nào? Kiều Thư Niệm, cô lớn chừng này rồi mà không có ai dạy cô đừng nói dối sao? Cô…” Trần Quế Phương chống nạnh, hưng phấn ngắt lời tôi.
“Ngậm miệng lại!”
“Con gái tôi còn chưa đến lượt bà dạy dỗ đâu.”
Chưa kịp để bà ta nói xong, bố tôi đã không thể kiểm soát được cơn thịnh nộ.
Trần Quế Phương sững người, lập tức hùa theo: “Đúng đúng đúng, tôi không nói nữa, ông chủ, ngài tự mình giáo huấn con gái ngài đi!”
Bố tôi càng tức hơn.
“Đến lượt bà chỉ tay năm ngón ở đây à?”
“Trần Quế Phương, bà tính là cái thá gì?”
“Rồi ai cho phép bà đưa đàn ông lạ vào nhà tôi? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp bà có biết phải ngồi tù mấy năm không hả?”
Bố tôi tuy thường ngày lạnh lùng xa cách, nhưng chưa bao giờ thất thố như thế này.
Trần Quế Phương sợ đến mức mặt không còn giọt máu.
Tôi cũng sững sờ không kém.
“Ông chủ, nó là con trai tôi mà, không phải người ngoài, với lại có thể ngài không biết, thực ra con gái ngài vẫn luôn yêu sâu đậm con trai tôi, tôi đưa nó tới đây, con bé vui mừng còn không kịp ấy chứ.”
Nghe thấy lời này, tôi không thể nhịn thêm được nữa.
“Tôi không có!”
Trần Trạch tằng hắng một tiếng: “Kiều tổng, quả thực là có chuyện này, chỉ là cháu vẫn chưa suy nghĩ kỹ, cháu cảm thấy chúng cháu không hợp nhau.”
**8**
Tôi tức điên lên được.
“Trần Trạch, anh lấy đâu ra cái mặt dày thế hả?”
Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
“Bớt ảo tưởng đi, tôi chưa bao giờ nói là tôi thích anh, tôi với anh lại càng chưa từng xác nhận mối quan hệ nào hết. Hơn nữa ngay lúc ở bệnh viện, anh còn thề thốt đời này ngoài Lục Nguyệt Như ra anh sẽ không lấy ai khác cơ mà.”
Cái gọi là tình yêu của tôi kiếp trước, chỉ dừng lại ở yêu thầm.
Tính tôi vốn cứng nhắc, không giỏi ăn nói, càng không biết làm mấy trò chủ động theo đuổi, dạn dĩ cầu ái.
Còn Trần Quế Phương giai đoạn đầu luôn cố tình lôi kéo tôi.
Luôn miệng nói với tôi mấy câu kiểu như, sau này làm con dâu nhà dì được không, trong từng câu chữ đều mặc định tôi yêu sâu đậm con trai bà ta.
Phải đến sau khi tôi cứu Trần Trạch.
Trần Trạch mới bắt đầu xác nhận quan hệ với tôi.