Ánh sáng của Lưu âm thạch lại đổi, bóng dáng Bạch Dư trông yếu ớt đi rất nhiều, tựa lưng vào mạn giường, cảnh nền phía sau dường như là tiên phủ của Thái Sơ chân nhân.
Ánh mắt nàng lại vô cùng sáng ngời, thậm chí còn mang theo niềm hạnh phúc sau khi thoát khỏi kiếp nạn:
“Dưỡng thương ở chỗ chân nhân lâu quá, có cảm giác như đã ngủ qua một đời người vậy.”
Nàng khẽ ho hai tiếng, trên môi nở nụ cười, “Tốt quá rồi, ta và chàng đều còn sống. Lần này đại nạn không chết, nhất định là ông trời cũng cảm thấy ta nên được ở bên cạnh chàng…”
Trái tim Phong Khấu Huyền bỗng co thắt kịch liệt.
Việc đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy, không phải là than phiền về vết thương, không phải là kể lể nỗi oan ức, mà là vui mừng vì cả hai đều bình an, vì nàng vẫn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh hắn.
Thứ tình cảm thuần khiết và cuồng nhiệt đó, cách trở một đoạn tháng năm đằng đẵng, vẫn đủ sức làm ngực hắn bỏng rát đau đớn.
Hình ảnh tiếp tục, nét mặt Bạch Dư trở nên có chút sa sút, nàng bó gối, giọng nói pha lẫn nét tủi thân rất khó nhận ra.
“Hôm nay chúng ta cãi nhau. Chàng hỏi ta, năm đó có đi qua Man Hoang không.”
Nàng im lặng một lúc, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút cô đơn, “Ta nói, không có.”
“Ta không muốn chàng cảm thấy nợ ta một mạng, rồi vì trả ơn mới ở bên ta. Ta đối tốt với chàng, là vì ta thích chàng. Ta muốn chàng cưới ta, cũng là vì trong lòng chàng có ta, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác.”
Phong Khấu Huyền lảo đảo một bước, vịn vào bức tường lạnh giá, mới miễn cưỡng đứng vững được.
Nàng biết rõ ân huệ cứu mạng là một lá bài tẩy, nhưng nàng kiên quyết không dùng.
Nàng thà bị hắn hiểu lầm, thà một mình hứng chịu mọi ủy khuất, nghi ngờ, cũng phải cố chấp bảo vệ sự thuần khiết trong tình yêu lý tưởng của mình.
Thứ nàng cần, từ đầu đến cuối, chỉ là một trái tim chân thành của hắn – Phong Khấu Huyền!
Nỗi hối hận như sóng thần ập đến nuốt chửng lấy hắn, hắn gần như nghẹt thở.
Hắn không hẳn chỉ vì trả ơn mới đồng ý ở bên nàng!
Thứ tình cảm bị hắn cưỡng chế đè nén, giờ phút này như mãnh thú vùng khỏi xiềng xích, gầm thét phá lồng chui ra.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng, sắc màu rực rỡ kia đột ngột xông vào thế giới đơn điệu của hắn, khiến hắn lần đầu tiên bị phân tâm khi đang chép kinh.
Hắn nhớ lại những lần tỏ tình mạnh dạn của nàng, khi đôi mắt chứa cả trời sao đó ngước nhìn hắn, lòng bàn tay hắn rịn ra lớp mồ hôi mỏng, cùng với nhịp tim đột ngột mất trật tự.
Hắn nhớ lại lúc nàng biến mất trăm năm rồi lại xuất hiện trước mặt hắn, cười bảo “Phong Khấu Huyền, ta về để tiếp tục theo đuổi chàng đây”, niềm hân hoan thầm kín trong lòng hắn lúc ấy.
Vì vậy, khi hắn biết người cứu mình là nàng, hắn gần như không do dự, vào giây phút nàng mang theo vẻ mong đợi hỏi “Chàng có bằng lòng ở bên ta không?”, gật đầu ưng thuận cuộc hôn nhân đó.
Hắn vui mừng vì người đó là nàng, nên đã thuận theo lẽ tự nhiên mà chấp nhận “sự thật” ấy.
Từ lâu, trong vô tri vô giác, hắn đã động phàm tâm với nàng tiểu hồ ly cố chấp dũng cảm này rồi.
Chỉ là hắn tu Phật quá lâu, thanh tâm quả dục, ngu ngốc đến mức không phân biệt được những gợn sóng vì nàng mà nổi lên hết lần này đến lần khác đó, có tên gọi là rung động.
Nhưng sau đó hắn đã làm gì?
Hắn chỉ vì một chuỗi Phật châu, vài lời ngụy biện đầy sơ hở, mà dễ dàng phủ nhận tất thảy thuộc về nàng.
Hắn tự tay đem tình yêu của nàng, sự kiêu ngạo của nàng, từng tấc từng tấc nghiền nát, cuối cùng ép nàng đến tâm như tro tàn!
“A…” Một tiếng nghẹn ngào đau đớn tràn ra từ sâu trong cổ họng.
Phong Khấu Huyền không còn trụ nổi nữa, trượt dọc theo bức tường quỳ sụp xuống đất.
Hắn nắm chặt viên Lưu âm thạch vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng le lói, tựa như đang nắm lấy khúc gỗ mục duy nhất giữa biển khơi, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Dòng lệ nóng hổi tuôn trào từ khóe mắt, rơi lốp bốp trên mặt đất lạnh buốt.
Hắn hướng về phía hư ảnh sớm đã tan biến trong không trung, như một tín đồ ngoan đạo nhất đang xưng tội, giọng nói ngập tràn tuyệt vọng và thê lương:
“Xin lỗi… Bạch Dư, xin lỗi nàng…”
“Là ta, đã phụ nàng…”
Dưới sông Vong Xuyên, nghiệp hỏa rừng rực.
Chiêu Hoa bị giam giữ bởi những sợi xích sắt đen tuyền thô kệch ở giữa đài tù.
Bộ giá y lộng lẫy ngày nào sớm đã bị nghiệp hỏa thiêu rụi tơi tả, dán sát vào cơ thể khô héo.
Mỗi một lần bị thiêu đốt đều mang đến cơn đau như xé rách tiên hồn, khiến ả phát ra những tiếng kêu rên khàn đục không thành tiếng, hơi thở thoi thóp.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau.
Phong Khấu Huyền vận thánh bào trắng muốt, không vướng hạt bụi, hoàn toàn lạc lõng với nơi luyện ngục dơ bẩn và đau đớn này.
Hắn bước đến trước đài tù, lạnh lùng nhìn Chiêu Hoa đang giãy giụa trong nghiệp hỏa.
Hắn giơ tay, ra hiệu cho tiên thị canh gác: “Đi mời Y tiên, giữ lại mạng cho ả.”
“Nếu ả chết dễ dàng như vậy, những nỗi khổ mà Bạch Dư phải chịu, còn biết đòi lại từ ai?”
Chiêu Hoa nghe thấy âm thanh, khó nhọc ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đầy oán độc và giễu cợt.