Huynh ấy tưởng rằng ta đã bị Tạ Dữ làm tổn thương đến tan nát cõi lòng.
18
Hạc Giang Đình theo Trịnh Hoành ra ngoài suốt một tháng, vẫn luôn mất tập trung.
Vừa trở về đã thấy viện của Trịnh Lệnh Vi trống không, người trong phủ đều không biết nàng đi đâu.
Trịnh Hoành biết chuyện, tức giận trong sân.
“Làm càn, đúng là làm càn!”
“Sao có thể không phái lấy một người đi theo? Để muội ấy một mình ra ngoài?”
Trịnh phu nhân lại rất bình tĩnh, còn cố ý cao giọng.
“Chân ở trên người Lệnh Vi, chúng ta quản nổi sao?”
“Huống hồ mẫu thân cũng nói cứ để tùy muội ấy, chờ muội ấy nghĩ thông, tự nhiên sẽ trở về.”
Trịnh Hoành sốt ruột vỗ trán liên tục.
“Như vậy sao được? Nàng cũng biết muội ấy bị tên Tạ Dữ kia làm tổn thương không nhẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Phu nhân kéo hắn ngồi xuống: “Phi phi phi, chàng nói bậy gì vậy!”
“Nếu chàng thật sự lo lắng, ta chỉ biết trước khi ra ngoài, muội ấy đã gặp Vương Tự một lần.”
Trong lòng Hạc Giang Đình căng thẳng.
“Vương Tự?” Trịnh Hoành lập tức nhìn hắn: “Giang Đình, trước đây tên tiểu tử này còn nói muốn ở rể, gần đây lại chẳng thấy bóng dáng. Ngươi mau đi tìm hắn, hỏi xem có tin tức của Lệnh Vi không?”
Hạc Giang Đình gật đầu, nhanh chóng rời khỏi viện, cưỡi ngựa đến khách điếm Tam Lý ngoài thành.
Vương Tự từng nói gần đây sẽ ở đây, tháng sau mới rời đi.
Vừa đến khách điếm, hắn đã thấy Vương Tự đang thu dọn đồ đạc.
Vừa thấy Hạc Giang Đình, Vương Tự định chạy, lập tức bị hắn chặn lại.
“Vì sao phải chạy? Tiểu thư nhà ta đến tìm ngươi đã nói gì?”
Vương Tự dứt khoát cười, đưa tay ôm chầm lấy Hạc Giang Đình.
“Hạc đại ca, lâu rồi không gặp.”
Hạc Giang Đình cau mày, đẩy hắn ra.
“Nói chính sự!”
Vương Tự cố ý tỏ vẻ khó xử.
“Cũng không có gì, Trịnh tiểu thư tâm trạng không tốt, nói chuyện với ta một lúc.”
Lần này sắc mặt Hạc Giang Đình trở nên rất khó coi.
Thấy vậy, Vương Tự giơ tay thề.
“Ta bảo đảm tuyệt đối không có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào. Ta biết đại ca thích nàng, không dám có tâm tư khác…”
Hạc Giang Đình truy hỏi: “Nàng đang ở đâu?”
Vương Tự ghé sát lại.
“Đến tòa nhà của Trịnh gia dưới chùa Thanh Long. Ta thấy tâm trạng nàng không tốt nên cho nàng một bình rượu.”
Ánh mắt Hạc Giang Đình trầm xuống.
“Rượu gì?”
“Rượu hoa đào, giúp người ta thả lỏng…”
Hắn còn chưa nói xong đã bị Hạc Giang Đình đấm một quyền, rơi xuống sông bên cạnh.
Chỉ thấy sắc mặt Hạc Giang Đình lạnh như băng, đôi môi mỏng mắng.
“Vô sỉ! Ngươi có biết đó là rượu gì không, sao có thể đưa cho nàng?”
Vương Tự ôm mặt, trốn dưới nước không dám lên.
Hắn đau đến mức che mặt, vội vàng nói.
“Chỉ là loại rượu khiến người ta say đến hôm sau thôi, còn có thể là gì…”
“Nhưng vừa rồi Tạ Dữ cũng từng đến đây, không biết có phải đi tìm Trịnh tiểu thư không!”
Hạc Giang Đình nghiến răng: “Chờ ta trở về sẽ tính sổ với ngươi.”
Nói xong liền nhanh chóng lên ngựa rời đi.
Vương Tự nhìn bóng lưng hắn đã gần như xuất hiện tàn ảnh, cảm thấy chuyện sắp thành rồi.
19
Trước khi xuất phát đến chùa Thanh Long, mẫu thân hỏi ta đã nghĩ kỹ chưa.
Ta gật đầu.
Bà nhìn ta mỉm cười, nói: “Đi đi, Lệnh Vi.”
Ta đến đây đã một tháng, lên chùa chép kinh mấy ngày để tĩnh tâm.
Sau khi xuống núi trở về tòa nhà, ta chỉ có thể chờ đợi.
Không ngờ người ta chờ được trước lại là Tạ Dữ.
Hắn gõ cửa, nói muốn cầu xin ta tha thứ.
Ban đầu ta không để ý, nhưng nghe nha hoàn nói Hạc Giang Đình đang giục ngựa chạy đến.
Ta liền mở cửa cho Tạ Dữ vào sân cùng mình. Một tháng không gặp, hắn đã gầy đi một vòng.
Ta ngồi xuống, một tay chống đầu, bảo hắn có chuyện gì thì mau nói.
Vừa nhìn thấy ta, hắn đã vừa khóc vừa kể lể.
“Lệnh Vi, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.”
“Giữa ta và Đường Miên chỉ có một lần, hôm ấy vì say rượu mà phạm phải sai lầm, đến nay ta vẫn hối hận.”
“Ta biết nàng cho rằng ta đến vì sợ nàng không trở về kinh thành, vì Hầu phủ nên mới đến.”
“Nhưng chỉ mình ta biết, ta thật sự không nỡ rời xa nàng, thật sự hối hận…”
Hắn vừa nói vừa quỳ xuống, ôm chặt lấy chân ta.
“Lệnh Vi, ta sẽ xử lý ổn thỏa chuyện Đường Miên, chúng ta bắt đầu lại, sinh mấy đứa con…”
Chỉ trong chớp mắt, Tạ Dữ đã bị người kéo dậy, ném vào tay hai hộ vệ.
Lúc này ta mới nhìn rõ đó là Hạc Giang Đình, hắn còn dùng khăn đen che mặt.
Là sợ bị người khác nhìn thấy rồi liên hệ ta với hắn sao…
Ta lập tức nổi giận, nhưng còn chưa kịp phát tác.
Hạc Giang Đình đã lạnh giọng nói: “Ném hắn ra ngoài, sau này không được cho vào phủ.”
Tạ Dữ lại nhìn hắn đến thất thần, đột nhiên hét lớn.
“Hay lắm, thì ra là tên tiểu tặc ngươi. Hai năm trước chính ngươi đã đánh gãy chân ta ngoài thành.”
“Tên tiểu tặc, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Ta sững người.
Tạ Dữ còn định mắng tiếp, đã bị hai hộ vệ trực tiếp đánh ngất rồi kéo đi.
20
Hai năm trước, ta và Tạ Dữ đã phân phòng hơn nửa năm. Hắn nói ở Lâm Châu có sơn phỉ làm loạn, phải đi dẹp loạn nên không về phủ ăn Tết.
Hắn vừa đi, Đường Miên nói sợ ở cùng ta sẽ khiến ta không vui, nên đến nhà họ hàng ở nơi khác.