“Em muốn kết hôn giữa cánh đồng hướng dương. Em muốn làm cô dâu rực rỡ nhất.”
Giờ đây, hoa đã nở.
Một biển vàng rực, lung linh trong nắng, đong đưa theo gió.
Nhưng người ngắm hoa… chỉ còn lại một mình anh.
Hứa Tinh Tinh bị kết án tù chung thân.
Nghe nói trong tù vì tội ác quá tày trời, cô ta bị mọi người xa lánh. Có người đánh gãy tay chân cô ta— giống hệt những gì cô từng giả vờ nói dối ngày trước.
Cô ta ngày ngày rên khóc, sống không bằng chết.
Nhưng tất cả điều đó… đều không còn liên quan đến Chu Lẫm.
Anh sống trong thế giới của riêng mình.
Mỗi buổi sáng, anh đều gửi tin nhắn đến số điện thoại của tôi— dù số ấy đã bị hủy từ lâu.
【Thiển Thiển, hôm nay trời nắng rồi. Hướng dương nở đẹp lắm.】
【Thiển Thiển, anh học nấu được món sườn xào chua ngọt rồi. Đúng cái vị em thích.】
【Thiển Thiển, anh nhớ em lắm.】
Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác nghiêm trọng.
Anh luôn cảm thấy tôi đang ngồi trong nhà, ngồi trên chiếc sofa mà Hứa Tinh Tinh từng đặt mông lên.
Anh sắp xếp lại căn nhà y như trước kia, đến cả cuốn sách tôi tiện tay để đâu, anh cũng đặt lại đúng vị trí ấy.
Khi ăn cơm, anh dọn hai bộ bát đũa.
Nhìn khoảng không trước mặt, anh thì thầm dịu dàng: “Thiển Thiển, ăn nhiều vào, dạo này em gầy lắm.”
Rồi chỉ một giây sau, đối diện cái ghế trống rỗng, anh bỗng sụp đổ mà òa khóc :
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Mọi người đều nói Chu Lẫm điên rồi.
Một tinh anh đặc cảnh năm nào, giờ chỉ còn là kẻ điên giữ cánh đồng hoa.
Chỉ có anh biết— đó là cách duy nhất để anh chuộc tội.
Anh tự nhốt mình trong nhà tù ký ức, vẽ một vòng tròn, tự giam mình cả đời.
Năm năm sau.
Một đêm mưa giông.
Chu Lẫm không già đi nhiều về ngoại hình, nhưng trái tim… đã khô cạn từ lâu.
Cơn đau tim nghiêm trọng ập đến.
Anh ngã xuống giữa cánh đồng hướng dương đang nở rộ. Bùn đất làm ướt mái tóc đã bạc trắng.
Mưa tạt vào gương mặt anh, không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Cơn đau xé ngực— nhưng anh lại bật cười.
Bởi trong tầm mắt mờ đi của anh, dường như có một luồng sáng xuất hiện.
Trong ánh sáng đó, tôi đứng yên, mặc chiếc váy cưới nhuộm máu năm nào.
Không còn vết thương, không còn máu, chỉ còn lại dáng vẻ nguyên vẹn nhất của tôi.
“Thiển Thiển…”
Anh cố gắng đưa tay ra, muốn chạm vào vạt váy của tôi.
Ngón tay run rẩy giữa không trung, gom góp chút hơi tàn cuối cùng.
“Lần này… anh không cúp máy…”
“Anh luôn chờ em… đừng đi…”
“Cứu anh… Thiển Thiển, cứu anh…”
Anh đang cầu cứu.
Giống như năm ấy… tôi từng tuyệt vọng cầu cứu anh.
Tôi đứng trong vầng sáng, cúi xuống nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu, cũng từng hận đến tận xương tủy.
Nhìn anh giãy dụa trong bùn đất, nhìn ánh sáng trong mắt anh dần tắt đi.
Tôi không đưa tay ra.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ chết.
Sau đó— tôi quay lưng.
Không chần chừ, không do dự, bước vào vùng ánh sáng sâu hơn.
Lần này, đến lượt tôi bỏ anh lại.
Bàn tay Chu Lẫm rơi phịch xuống bùn.
Trong lòng bàn tay đã cứng lạnh ấy, anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cũ được sửa lại.
Màn hình còn sáng, hiển thị giao diện đang quay số.
Người liên hệ: 【Vợ yêu】
Nhưng lần này…Giống như đêm mưa năm nào—Không còn ai… bắt máy nữa.
End