Thẩm Thư Dao khóc nấc lên, ho sặc sụa.

Dù sao cũng là khúc ruột đẻ ra, cuối cùng bà ta gom hết trang sức trên người đem cầm đồ, đưa Thẩm Thư Dao đến một viện nhỏ tồi tàn ngoài vùng ngoại ô.

Hạ nhân vào bẩm báo, cha hỏi ta muốn xử trí ra sao.

Ta sai người dọn dẹp thật sạch sẽ những dấu vết trước cổng Thẩm gia, rồi quay sang nói với cha:

“Mặc kệ bọn họ đi.”

Thẩm Thư Dao cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cớ sao phải vì bọn họ mà gánh thêm cái danh ác độc không đáng có.

Trời không còn sớm, ta phải về Hầu phủ để báo cáo kết quả. Cha không yên tâm, muốn ta ở lại Thẩm gia qua đêm.

Ta lắc đầu:

“Cha à, nếu hôm nay con không về, Tạ Tri Viễn sẽ sinh nghi.”

“Vài ngày nữa con sẽ về thăm cha.”

Chương 39

Ta vừa về tới Hầu phủ, Tạ Tri Viễn đã vội vã chạy ra, vẻ mặt kích động hỏi dồn:

“Niệm Ly, nhạc phụ đại nhân nói sao?”

Tạ Tri Viễn từng là một quý công tử ngọc thụ lâm phong. Giờ đây bị bệnh tật hành hạ tiều tụy đến mức hốc hác, trông như già đi cả chục tuổi. Vừa đến gần, cái mùi hôi thối trên người hắn quyện với đống phấn son lại bốc lên nồng nặc.

“Cha ta nói, sẽ nói giúp Hầu gia vài lời trước mặt Thánh thượng.”

Tạ Tri Viễn không giấu nổi sự mừng rỡ: “Tuyệt quá, ta biết ngay là nàng sẽ giúp ta mà.”

“Đợi ta khỏi bệnh, ta nhất định sẽ báo đáp nàng thật tốt.” Hắn giơ tay muốn ôm ta, bị ta chán ghét né sang một bên.

Mặt Tạ Tri Viễn trắng bệch, lúng túng rụt tay lại. Ánh mắt hắn đảo liên hồi nhìn ra phía sau ta, vô thức buột miệng hỏi:

“Thẩm Thư Dao đâu rồi?”

Ta đoán ngay được tâm tư của hắn, lạnh nhạt đáp:

“Ta cũng không rõ, Hầu gia tò mò thì cứ đích thân đi xem thử.”

Dường như sợ ta hiểu lầm, Tạ Tri Viễn cũng chẳng thèm che đậy nữa:

“Ả hại ta thê thảm thế này, sao ta có thể quan tâm tới ả được?”

“Ta chỉ cần biết ả còn sống là được, bệnh tình ả nặng hơn ta nhiều.”

“Chỉ cần ả chưa chết, ta vẫn còn cơ hội được cứu.”

Nghe mấy lời buồn nôn đó, ta lấy khăn tay bịt mũi, không nói một lời.

Giữa lúc Tạ Tri Viễn còn đang dương dương tự đắc, nghĩ rằng mình sẽ qua khỏi thì Dung Nhi từ bên ngoài bước vào:

“Phu nhân… Thẩm gia vừa truyền tin đến.”

Ta nhướng mày hỏi:

“Tin gì?”

“Thẩm Thư Dao đã chết ở căn viện ngoại ô rồi.”

“Lúc chết trên người không còn một mảng da thịt nào nguyên vẹn, thê thảm vô cùng.”

Chương 40

Lời nói của Dung Nhi như một nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Tạ Tri Viễn.

Hắn không thể tin nổi lùi lại một bước, giọng run lẩy bẩy:

“Chuyện… chuyện khi nào?”

“Sáng nay.” Dung Nhi trả lời rành rọt. “Một tháng trước đại phu đã nói hết cách cứu chữa, bảo người nhà chuẩn bị lo hậu sự rồi.”

Mặt Tạ Tri Viễn cắt không còn một giọt máu, bước chân chao đảo vội vã bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng hoảng loạn của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Tạ Tri Viễn, có ngày hôm nay đều là do ngươi tự làm tự chịu, không oán trách ai được.

Bụng ta ngày một lớn, đại phu nói thai tượng rất ổn định, đứa bé cũng rất khỏe mạnh.

Ta xoa nhẹ bụng, nhàn nhã ngồi phơi nắng giữa sân viện, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi.

Đúng như ta dự liệu, bệnh tình của Tạ Tri Viễn mãi không có dấu hiệu thuyên giảm. Hắn liên tục cáo ốm không thượng triều, thời gian nghỉ càng ngày càng dài, khiến Thánh thượng cũng sinh lòng bất mãn.

Tâm tính Tạ Tri Viễn ngày càng cục cằn, thường xuyên đập phá đồ đạc để trút giận.

Nhưng dù có làm gì, cục diện cũng không thể xoay chuyển nữa.

Ta coi như không thấy, mặc kệ hắn sống chết ra sao.

Chương 41

Ba tháng sau, Tạ Tri Viễn đã bệnh liệt giường không dậy nổi nữa.

Trong lúc thoi thóp, hắn nằng nặc đòi gặp ta, ta bèn đồng ý.

Bước vào phòng hắn, cái mùi thối rữa kia đã không thể nào che đậy nổi nữa. Ta dùng khăn tay che mũi, lướt mắt nhìn hắn.

Tạ Tri Viễn nằm thoi thóp trên giường, ánh mắt cạn kiệt sinh khí. Toàn thân lở loét, nhếch nhác chui rúc trong lớp chăn dày.

Nghe thấy tiếng động, hắn khó nhọc quay đầu nhìn ta:

“Niệm Ly…”

Nhìn dáng vẻ chờ chết của hắn, lòng ta không mảy may xót xa.

“Nàng thật sự vô tình quá, mấy tháng nay chưa từng ngó ngàng đến ta lấy một lần.” Tạ Tri Viễn thều thào, hơi thở đứt quãng như thể sắp đứt bóng đến nơi.

Ta lạnh nhạt nhìn hắn:

“Ta vô tình? Trách ai đây? Khi xưa bị Thẩm Thư Dao làm cho mê mẩn thần hồn điên đảo, Hầu gia có từng tin ta lấy một lời?”

Tạ Tri Viễn nghẹn họng:

“Chuyện đó khác.”

Tới nước này rồi, hắn vẫn không nhận ra mình sai ở đâu:

“Nàng mang thai, ta có nhu cầu thì đương nhiên có quyền đòi hỏi người hầu hạ.”

“Thẩm Thư Dao là lựa chọn thích hợp nhất, lại là muội muội của nàng, có gì mà không được?”

Chương 42

Thật đúng là vô sỉ tận cùng.

Sắp chết đến nơi mà vẫn còn thốt ra được những lời đó. Ta lườm Tạ Tri Viễn đang thoi thóp giãy giụa:

“Đương nhiên là được.”

Ta khẽ nhếch môi, cố ý chọc tức hắn:

“Hầu gia và muội muội tình sâu nghĩa nặng, thân làm thê tử ta đương nhiên không sánh bằng.”

“Muội muội vừa tắt thở bước đi trước, Hầu gia đã không đợi nổi muốn xuống suối vàng làm đôi uyên ương với ả rồi.”

“Chuyện này mà truyền ra ngoài, đúng là một giai thoại đáng ca tụng đấy.”