Một bữa cơm của nó bằng lương thực ba ngày của ta.

Khó nhọc lắm mới nuôi nó lớn, ta vắt óc suy nghĩ tìm cách tống nó đi. Ta có rất nhiều đối tượng để chọn lựa, nhưng tính đi tính lại, ta thấy Cửu Vương gia là ứng cử viên sáng giá nhất.

Tuy ngài không được sủng ái, trên con đường quan lộ có lẽ chẳng giúp ích được gì cho ta, nhưng ngài là người vô cùng chính trực. Còn tốt chán vạn lần so với lũ quan viên hưởng bổng lộc mà không làm việc, coi nữ nhân như món đồ chơi.

Nhưng Đại Chùy đứa trẻ này thật không làm người ta bớt lo. Nó biết rõ Cửu Vương gia phạm tội mưu nghịch, vậy mà vẫn dám rước ngài về nhà. Thế này chẳng phải muốn lấy cái mạng già của ta sao?

Nó ngày nào cũng mạnh miệng hứa hẹn sẽ phụng dưỡng ta, tống chung cho ta. Giờ thì hay rồi, phụng dưỡng đâu chẳng thấy, cảnh tống chung đã hiển hiện ngay trước mắt.

Tiếp xúc một thời gian, ta mới phát hiện Cửu Vương gia này cũng chẳng vừa, bụng dạ đen tối nham hiểm. Cái đầu óc bã đậu của Đại Chùy nhà ta, làm sao đọ lại được ngài.

Ta muốn dẫn Đại Chùy bỏ trốn, nhưng nhìn cái bộ dạng thật thà của nó bị Cửu Vương gia xoay như chong chóng, ta lại dập tắt ý định đó. Đành thành thật ra đường bày sạp viết chữ thuê kiếm tiền nuôi Cửu Vương gia.

Nhưng may thay, Cửu Vương gia đối xử với nó cũng cực kỳ tốt. Hai đứa trải qua bao sóng gió, khổ tận cam lai.

Cửu Vương gia hồi kinh thâu tóm quyền lực, ta cũng được thăng chức. Quan Tam phẩm! Lần này thì ta hoàn toàn mãn nguyện, không nuốt lời với vong thê.

Phải nói là, đứa trẻ Đại Chùy này nuôi không uổng công, cuối cùng cũng có chút tác dụng.

(Hoàn)