Nhưng điều làm ta chấn động hơn cả là sức mạnh phi thường của nàng.

Trên đời này không có ngôn từ nào diễn tả được cảm giác của ta khi tận mắt chứng kiến nàng tung một cú đấm thủng một lỗ lớn trên tường. Có lẽ cảnh tượng đó còn rung động hơn cả việc Bồ Tát hiển linh.

Đêm đó, nàng vác ta chạy như bay. Nàng đưa ta đi ăn chân giò hầm, nàng còn dẫn ta về nhà đẻ.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi muốn khóc của nghĩa phụ nàng, ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Tội mưu nghịch, nặng thì chu di cửu tộc, nhẹ cũng rơi đầu.

Vậy mà nàng chẳng mảy may bận tâm, còn an ủi nghĩa phụ nàng, hứa sẽ tống chung báo hiếu. Nàng thật sự vô tư đến đáng yêu.

Nàng vậy mà lại tên là Vương Đại Chùy. Ta thường thầm nghĩ, cha mẹ vô tình đến nhường nào mới đặt cho cô con gái xinh đẹp đáng yêu cái tên thô kệch như thế.

Ngoài việc ham ăn ra, nàng hầu như chẳng có khuyết điểm gì… Không đúng, nàng ít nhiều hơi ngây ngốc. Đám dân làng ranh ma kia toàn muốn lợi dụng chiếm tiện nghi của nàng. Ta nhìn không chướng mắt nổi. Nữ nhân của ta, ngoài ta ra, không ai được phép ức hiếp.

Ta đến cảnh cáo cái bà họ Lưu hay họ Trương gì đó, buông vài lời tàn nhẫn, tiện tay “thu thập” ba gã nam nhân nhà bà ta. Cuối cùng, cả nhà bọn họ phải ngoan ngoãn dâng bốn quả bí ngô đến để tạ lễ.

Nhưng kẻ nào trong thôn dám lợi dụng sức vóc của nàng để sai vặt, ta đều không bỏ sót một ai, đích thân đi “thăm hỏi” từng nhà.

Đại Chùy lại ngây ngốc vui vẻ, nói rằng thôn họ Từ phong tục thuần phác.

Tiểu ngốc tử!

Nhưng mà, tiểu ngốc tử ngốc một chút cũng tốt. Ngay cả việc Nhị Ngưu thích nàng, nàng cũng chẳng hề nhận ra. Tên Nhị Ngưu đó ngày nào cũng lên mặt vênh váo trước mặt ta, khoe khoang hắn giỏi săn bắn, biết nuôi nữ nhân ra sao.

Ta tiện tay vẽ bừa một bức tranh, đưa cho Từ Thao đem đi bán, sau đó ngầm sai người của ta dùng một ngàn lượng bạc mua lại. Chỉ nhẹ nhàng như vậy đã đánh bay tên Nhị Ngưu ngốc nghếch đó.

Người với người, chung quy là có chênh lệch, mà còn là chênh lệch rất lớn.

Nhưng tiểu ngốc tử ngốc quá đôi khi cũng khiến ta chịu thiệt. Nàng dám dùng chăn bông quấn ta lại, vác chạy suốt tám mươi dặm trong đêm. Nàng chạy mệt bở hơi tai thì không nói, xương sườn của ta cũng sắp bị nàng xóc cho gãy vụn.

Ta vốn định mắng vài câu, nhưng nghĩ đến hảo tâm của nàng, lại không nỡ mở miệng.

Trên đời này, ngoại trừ nàng ra, còn ai đối tốt với ta như vậy nữa.

Ngày rời hang động, nàng đưa ta tới Hắc Phong trại. Sơn trại đó toàn là thổ phỉ, đâu phải phường lương thiện gì. Dù chưa đến nỗi giết người cướp của không ác nào không làm, nhưng cũng gây ra vô khối chuyện xấu.

Chỗ đó không thể ở lâu. Nếu triều đình phái binh đến, chưa nói tới việc truy sát ta, chỉ cần lấy danh nghĩa tiễu phỉ, ta cũng hết đường chối cãi.

Đại Chùy đi đánh nhau cùng Mã Triều Hà rồi bị thương. Ta tức giận máu dồn lên não, hận không thể lập tức giết sạch đám người đó. Nhưng lại sợ Đại Chùy tỉnh lại sẽ truy vấn, nên ta chỉ “thu thập” bọn chúng một trận. Lại sợ nàng khỏi bệnh rồi sẽ tiếp tục đi đập phá các sơn trại khác, nên ta tiện tay thu phục luôn mấy sơn trại còn lại.

Quả nhiên nàng bớt quậy phá đi nhiều, ngoan ngoãn dưỡng thương, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta.

Ta thường thầm nghĩ, chắc hẳn ông trời thấy ta quá cô độc khổ sở, nên mới phái tiên nữ giáng trần ban cho ta. Từ khi có nàng, ta dường như có mục tiêu sống, chuyện sinh tử cũng trở nên quan trọng hơn hẳn.

Trước Tết, ta đã kéo Văn Quốc công ngã ngựa. Phụ hoàng lập tức gửi thư đến, cả bức thư toàn lời lẽ của một từ phụ. Ta không tin một chữ nào, nhưng kinh thành quả thực đã đến lúc phải về.

Ta bắt trói Bát Vương gia. Văn Quốc công thương hắn hơn cả tính mạng. Trước lúc chết, lão đã khai ra tất cả.

Những gì ta suy đoán, đều được kiểm chứng.