Mã Triều Hà bỏ đi cực nhanh.

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn: “Vừa nãy ta dỗ mãi huynh ấy vẫn không ngừng khóc, ngài vừa xuất hiện huynh ấy nín luôn, kỳ diệu thật.”

Cửu Vương gia ngồi xuống cạnh ta: “Khóc mệt thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nàng thế nào, có đau không?”

Ta lắc đầu, hỏi xem ngài có bị thương không.

“Ta có đánh nhau đâu mà bị thương.”

Sau này ta mới biết, chiều hôm đó, mấy sơn trại còn lại đều bị thu phục sạch sành sanh. Sang ngày thứ hai sau khi ta dưỡng thương, các Đại đương gia của mấy ngọn núi đó đồng loạt chạy tới núi Đồ Ngưu dập đầu trước ta.

Nhìn đám đàn em đông nhung nhúc đầy núi, ta không dám tin vào mắt mình.

Ta thế mà lại có được mấy nghìn tiểu đệ.

Ta hỏi tại sao bọn họ chịu sáp nhập vào núi Đồ Ngưu, tôn ta làm đại ca. Họ bảo vì chùy lưu tinh của ta quá lợi hại.

“Cũng phải ha, chùy lưu tinh của ta đúng là đệ nhất!”

8.

Cửu Vương gia bị nhiễm phong hàn. Ta định lên núi săn chút dã vị bồi bổ cho ngài.

Đám tiểu đệ nhất quyết không cho ta động tay. Một canh giờ sau, chim chóc thú rừng la liệt đầy sân. Ta chợt thấy có tiểu đệ sai vặt cũng tốt phết.

Nếu không có bọn họ, ta đã phải tự mình đi săn. Nhưng Cửu Vương gia ốm xong càng thêm yếu ớt, không chịu rời người.

Cửu Vương gia ăn cơm uống canh đều bắt ta đút. Ta khuyên ngài xuống giường đi lại cho thư gân giãn cốt, ngài trơ lỳ không chịu, cũng không cho ta ra ngoài.

“Còn đau chỗ nào nữa? Cánh tay có đau không?” Ta hỏi ngài.

“Đau.” Cửu Vương gia đáp.

Ta xoa bóp toàn thân cho ngài, xoa một lúc thân thể ngài càng lúc càng nóng rực.

Cửu Vương gia lại hỏi ta cái vấn đề kia, ngài và nghĩa phụ, ta chọn ai.

“Không thể chọn cả hai sao? Người là cha ta, chỉ cần người chưa chết, ta không thể vứt bỏ được. Đợi cha ta chết đi, ta chắc chắn chỉ chọn ngài.”

Biểu cảm của Cửu Vương gia lúc ấy có lẽ là an ủi và vui mừng.

Có người ở kinh thành gửi thư cho Cửu Vương gia, báo tin Văn Quốc công vì tội tham ô tư lợi đã bị bắt. Cửu Vương gia dự tính quay về kinh một chuyến.

Ngài bảo sẽ về một mình, bắt ta và nghĩa phụ ở lại núi Đồ Ngưu.

Ta không hiểu vì sao ngài không cho ta đi cùng, ta có thể bảo vệ ngài mà. Nghĩa phụ lại bảo, kinh thành lúc này long xà hỗn tạp, Cửu Vương gia sợ ta đi cùng sẽ gặp nguy hiểm.

“Ta đi có thể hộ giá ngài!”

Nghĩa phụ chọc chọc đầu ta: “Nha đầu ngốc nghếch, con và Vương gia, rốt cuộc là con bảo vệ ngài ấy hay ngài ấy bảo hộ con, con một chút cũng không nhận ra sao?”

Ta lắc đầu: “Không biết.”

Nghĩa phụ bảo kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc. Cứ thành tâm cầu trời khấn phật cho Cửu Vương gia về kinh mọi chuyện suôn sẻ, ta không phải làm góa phụ là được.

Nửa tháng sau khi Cửu Vương gia rời đi, ngài gửi thư báo bình an ở kinh thành, dặn ta không cần lo lắng.

Nhưng ngài vẫn chưa cho đón ta và nghĩa phụ trở lại.

Đêm ba mươi Tết, cả sơn trại đang rộn ràng chuẩn bị đón năm mới. Ta cũng lăng xăng trong bếp gói há cảo cùng mọi người. Đột nhiên có kẻ hốt hoảng lao vào hậu viện:

“Không xong rồi, người của triều đình đến!”

Ta và Mã Triều Hà dẫn người xuống núi. Quân binh triều đình không nhiều nhưng sát khí đằng đằng. Tên tướng lãnh dẫn đầu chằm chằm nhìn ta: “Giao Vương Đại Chùy ra đây, những người khác giải tán tại chỗ, chúng ta sẽ không làm khó dễ. Nếu không giao, bổn tướng sẽ lập tức san phẳng Hắc Phong trại.”

Ta không hiểu bọn chúng muốn bắt ta làm gì. Nghĩa phụ lại biến sắc, kéo ta chắn sau lưng, chắp tay dò hỏi:

“Dám hỏi quân gia, cớ sao lại muốn bắt tiểu nữ nhà ta đi? Tiểu nữ vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng…”

Tướng lãnh đó cắt lời nghĩa phụ, cười nhạt: “Chuyện này chúng ta không biết, cấp trên dặn dò sao chúng ta làm vậy, đi theo chúng ta là được.”