Hắn vì chỉnh ta mà cố tình đi theo phụ thân ta học võ?
Yến Tùy hình như đoán được ta đang nghĩ gì, nói: “Là vì muốn cưới nàng nên mới học võ.”
“Ngươi cưới ta, chẳng phải để chỉnh ta sao?”
Yến Tùy lắc đầu, ngữ khí bỗng trở nên nghiêm túc: “Là vì ta thích nàng.”
Hả? Hắn… thích ta?
Tay ta run lên, suýt chút nữa đánh rơi cả hồng anh thương!
Tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
Yến Tùy tiến gần, ánh mắt thâm trầm: “Phu nhân…”
Ta giật mình tỉnh lại: “Ta không tin!”
Sao hắn có thể thích ta được?
Chắc chắn là lừa gạt!
Ta lập tức ra tay, đâm thêm một thương!
Yến Tùy đành phải đưa tay ngăn cản.
Vách tường lại có thêm cái lỗ thứ hai.
Rồi thứ ba.
Rồi thứ tư.
…
Ta mệt rã rời.
Cả căn phòng sắp bị ta phá nát, trên người Yến Tùy cũng chỉ xuất hiện vài vết xước.
Tuy có chảy máu, nhưng toàn là thương ngoài da, chẳng hả giận chút nào.
Nhưng thật sự ta kiệt sức rồi, không đánh nổi nữa.
May là Yến Tùy cũng có vẻ đã mệt, chắc không còn sức đào hố hại ta đâu.
Ta quay đầu ngã phịch lên giường: “Ta mệt rồi, đi ngủ. Ngươi ra thư phòng mà ngủ!”
Bên cạnh chợt có người nằm xuống: “Phu nhân, đây là giường của ta. Hay là… nàng sợ bản thân không cầm lòng được trước nhan sắc của ta?”
Chuyện cười! Trên đời này còn có gì khiến ta không chống đỡ nổi? Ta cười khẩy, lập tức biểu diễn màn một giây vào giấc ngủ.
Mơ hồ, hình như có ai đó ôm lấy ta.
“Tuế Tuế, chúng ta còn nhiều thời gian phía trước.”
“Ai sợ ai?”
Từ nhỏ ta đã có được mọi thứ.
Không chỉ bởi xuất thân nơi cửa quyền vọng tộc – Yến gia, mà còn vì trí tuệ hơn người.
Người khác phải khổ học nửa tháng mới thuộc một quyển sách, ta chỉ cần lật qua một lần là đọc ngược cũng trôi chảy.
Người khác vắt óc suy nghĩ vẫn không tháo được cơ quan, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra then chốt.
Thế nhân ca tụng ta, nâng ta, ngưỡng mộ ta, kính trọng ta… nhưng cũng xa lánh ta.
Không ai nguyện cùng ta chơi đùa.
Ánh mắt họ nhìn ta, đôi khi như nhìn một kẻ dị loại.
Bao gồm cả phụ thân ta.
Chỉ có mẫu thân ôm lấy ta, nhẹ giọng nói: sẽ luôn có một người nguyện ý ở bên cạnh ta.
Ta vốn không bận tâm chuyện có bạn bè hay không, nhưng mẫu thân rất để ý.
Hôm ấy người nói đã tìm cho ta một người bạn, liền kéo ta sang nhà họ Lâm đối diện, bắt ta chạm tay vào cái bụng tròn vo của Đoan Dương công chúa.
Lâm bá phụ đứng bên, cẩn thận nhìn theo tay ta, trong mắt lộ rõ vẻ tự hào: “Hiền chất, con ta có đáng yêu không?”
Khi ấy ta mới bốn tuổi, chưa biết “đáng yêu” nghĩa là gì, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay như có một bàn chân nho nhỏ đang nhẹ nhàng đá ta.
Ta khẽ khép tay lại.
Lại bị đá thêm một cái nữa.
Như thể đang chơi cùng ta.
Ta bỗng nhiên thấy vui, liền khẽ gật đầu.
Ừm, đáng yêu lắm.
Đến lễ tắm gội ba ngày sau sinh, ta lần đầu tiên gặp tiểu Linh Tuế.
Nàng nhăn nheo bé tẹo, tay chân múa may, nằm trong chiếc nôi gỗ do chính tay Lâm bá phụ đóng, tồn tại cảm liệt mười phần.
Vừa thấy ta đến gần, nàng liền vươn tay, a a ư ư, như muốn ôm.
Ta luống cuống quay sang nhìn Lâm bá phụ.
Lâm bá phụ cười bảo: “Hiền chất, ôm thử một chút đi.”
Ta dè dặt ôm Linh Tuế vào lòng, nàng hình như rất thích ta, liền cắn ngay một cái vào mặt ta.
Không đau.
Chỉ là cả khuôn mặt dính đầy nước miếng.
Linh Tuế cười khanh khách.