QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/vo-hung-du-cua-giang-vien-thanh-cao/chuong-1
Mẹ chồng tôi nhìn bức thư, không dám tin vào mắt mình, người mềm nhũn suýt ngã quỵ xuống đất.
Tôi liếc qua bức thư, trong lòng cười lạnh.
Nét chữ cố tình viết nguệch ngoạc, rõ ràng là đã tính đến trình độ văn hóa của tôi.
Viết thư tình kiểu này sao? Kẻ vu khống đúng là đánh giá tôi quá cao rồi.
Đám người ngu xuẩn này không biết rằng, hồi ở quê tôi nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn… là mù chữ.
“Bức thư này không phải của tôi.”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào hiệu phó:
“Các ông có thể về quê tôi hỏi thử.”
“Tôi hai năm trước mới đi học lớp xóa mù, chỉ biết đọc, không biết viết!”
Hiệu phó sững người, quay sang nhìn mợ Hai và Lâm Uyển Quân.
Đúng lúc này, Tô Tú Mỹ bước lên, giọng run run như sắp khóc:
“Chị à, chị vì muốn trốn tránh chuyện ngoại tình…”
“…mà còn bịa ra lời nói dối như vậy sao?”
“Chuyện này… chị cứ nhận đi.”
“Cố gắng xin khoan hồng, đừng liên lụy đến anh Trường An nữa.”
Câu nói ấy giống như một bản án, đóng đinh tôi lên cột nhục nhã của kẻ ngoại tình.
Bất kể tôi giải thích thế nào rằng mình không biết viết chữ, bọn họ vẫn một mực khẳng định bức thư đó là do tôi viết.
Mụ béo và những người từng bị tôi đòi nợ, lúc này đều phe phẩy quạt mo đứng ngoài cửa, vừa xem vừa đổ dầu vào lửa:
“Ối giời, tôi đã nói con nhỏ nhà quê này trông chẳng đứng đắn mà.”
“Đúng thế! Cái dáng đi cái mông lắc lư kia, nhìn là biết không phải hạng an phận.”
“Nhà họ Chu phen này xong rồi, dính phải con rách nát thế này, Trường An về còn mặt mũi nào nữa!”
Mợ Hai tranh thủ thời cơ, túm chặt lấy cánh tay mẹ chồng tôi, lắc điên cuồng:
“Chị cả! Chị còn do dự cái gì nữa?”
“Trường An là giáo sư đại học đàng hoàng, xảy ra chuyện thế này, nó còn mặt mũi nào ở trường?”
“Phải lập tức vạch rõ ranh giới!”
“Đuổi con đàn bà này ra ngoài!”
“Chỉ cần chứng minh nhà mình không hay biết, Trường An vẫn còn cứu được!”
Mẹ chồng tôi run lẩy bẩy, ánh mắt thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Trường An… con trai của mẹ…”
Tô Tú Mỹ bước tới, giả vờ giúp bà xoa ngực, giọng đầy “chân thành”:
“Dì à, dì phải cứng rắn lên.”
“Chị ấy tuy đáng thương, nhưng mình không thể vì một người ngoài mà đánh đổi cả tiền đồ của anh Trường An.”
“Chuyện tác phong này mà bị kết luận thật, sau này anh Trường An còn mặt mũi nào gặp người khác?”
Từng câu từng chữ như dao cứa, cuối cùng đánh sập phòng tuyến tinh thần cuối cùng của mẹ chồng tôi.
Bà đột ngột ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
“Cô… cô cút đi cho tôi!”
Giọng mẹ chồng tôi sắc nhọn đến méo cả âm, bà nhào tới đẩy tôi một cái, sức mạnh khiến người ta bất ngờ.
“Cô quay về quê đi!”
“Cút đi! Tôi không thể để cô hủy hoại con trai tôi!”
Tôi bị đẩy lùi mấy bước, lưng đập mạnh vào tường.
Bà vừa đẩy, vừa nắm tay tôi siết chặt.
Tôi nhìn ánh mắt kiên quyết của bà, lập tức hiểu được ý bà muốn gì.
Tôi không giải thích nữa, cũng không giãy giụa.
Mợ Hai cuối cùng cũng nở được nụ cười gian xảo mãn nguyện.
Tô Tú Mỹ trốn phía sau đám người, mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng đuôi mắt lại lấp ló niềm đắc ý.
Tên đàn ông cầm đầu xông tới muốn kéo tay tôi:
“Đi! Lên trường giải trình mọi chuyện rõ ràng!”
Tôi hất tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch:
“Đừng đụng vào người tôi. Tôi tự đi.”
Trước khi rời đi, tôi nhìn mẹ chồng một cái thật sâu, miệng lại nói:
“Mẹ, rồi mẹ sẽ hối hận.”
Mẹ chồng tôi ôm mặt bật khóc, ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn gật đầu với tôi.
Khi đi ngang qua chỗ Tô Tú Mỹ, tôi dừng lại một chút:
“Cười đi, cười hết cỡ vào. Khi còn cười được ấy.”
Tôi ngẩng cao đầu, trong tiếng mắng chửi tứ phía, bước ra khỏi khu nhà tập thể.
Chu Trường An không ở nhà, họ tưởng bắt tôi đi rồi thì đám yêu ma quỷ quái kia sẽ lật được trời?
Mẹ chồng tôi – người đã được tôi “huấn luyện đặc biệt” suốt nửa năm – giờ mới là lúc tung chiêu lớn.
Tôi bị đưa tới phòng họp trong trường.
Bọn họ cố tình để tôi ngồi đó một mình, chơi chiến thuật tâm lý, nghĩ tôi sẽ hoảng mà tự nhận tội.
Tiếc thay, chúng nghĩ sai hoàn toàn.
Bà đây hồi ở quê đi tranh công điểm, chửi nhau tay đôi với mấy trăm bà cô mà chưa thua bao giờ.
Mấy trò mèo này với tôi chẳng là cái gì sất.
Nhà họ Chu giờ như bãi chiến trường.
Sau một hồi giả vờ thương tiếc, mấy người đó đều mãn nguyện ra về.
Mẹ chồng tôi nhìn bọn họ rời đi, bỗng không khóc nữa.
Bà lau khô nước mắt, ánh mắt như một con sói mẹ khi bảo vệ con.
Bà không đợi Chu Trường An quay về, mà một mình lặng lẽ về lại quê tôi.
Hai ngày sau — văn phòng hiệu trưởng.
Phó hiệu trưởng đang đưa những “chứng cứ” mà ông ta thu thập được mấy hôm nay.
Tô Tú Mỹ thì ở đó, ra sức thêm mắm dặm muối kể xấu tôi với hiệu trưởng.
Bỗng nhiên — cửa phòng bị đạp mạnh bật mở.
Bà mẹ chồng ngày thường nói chuyện còn không dám lớn tiếng, lúc này dẫn theo một nhóm dân làng xông thẳng vào.
“Hiệu trưởng! Tôi tới tố cáo!”
“Tôi tố cáo Tô Tú Mỹ vu khống người nhà giáo viên đi công tác, cố tình phá hoại hôn nhân người khác, làm giả bằng chứng!”
Mẹ chồng tôi đập xấp tài liệu tố cáo lên bàn hiệu trưởng “rầm” một tiếng.
Hiệu trưởng sững người.
Tô Tú Mỹ tái mét, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
“Cô… cô bị điên à?”
Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt Tô Tú Mỹ:
“Tôi không điên! Tôi rất tỉnh táo!”