Chị ấy rũ mắt, hàng mi đổ xuống một mảng bóng nhỏ hình cánh quạt.

Hóa ra, ở đầu kia của dây mạng.

Giang Nhượng từng là ánh sáng của Nam Lê.

Đáng tiếc tia sáng kia sau này đã tắt.

Tôi đau lòng đến mức hốc mắt đỏ lên.

Chị ấy phải không dễ dàng biết bao mới từng bước đi đến hôm nay.

“Vậy bây giờ chị…”

Tôi do dự mở miệng: “Bên gia đình…”

Nam Lê cúi đầu nhìn ly rượu, hương hoa quế từ mặt chất lỏng bốc lên, mỏng manh phủ trước mặt chị ấy.

Giọng chị ấy bị hương thơm phủ lấy, nhẹ nhàng nhàn nhạt: “Mẹ chị đến bây giờ vẫn còn khuyên chị. Nói Giang Nhượng điều kiện tốt, gia thế tốt, lại cố chấp với chị nhiều năm như vậy, nói chị không biết đủ. Mỗi lần gọi điện, ba câu không rời chuyện này.”

Ly trong tay tôi suýt nữa không cầm vững: “Dì vậy mà cũng chấp nhận được? Không phải, học tỷ, năm đó lúc chị một mình đi làm thêm kiếm học phí, bị bạn cùng phòng bài xích, bị bạn học bàn tán, dì ấy ở đâu? Bây giờ Giang Nhượng lấy ra chút công phu bám dai như đỉa là gọi là thâm tình rồi? Rốt cuộc dì ấy đứng bên nào vậy?”

Nam Lê nghe một tràng pháo liên thanh của tôi, khóe mắt cong lên một chút, nhưng trong nụ cười lại mang theo một tia khổ sở tôi không nói rõ được.

“Vậy nên chị nói, học muội, người nhà em nhất định rất yêu em.”

Chị ấy nâng ly, nhẹ nhàng chạm với tôi.

Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng lại lật qua một mảng, gió từ đầu ngõ tràn vào, cuốn theo một làn hương hoa quế như có như không.

Ca sĩ thường trú đàn lên một khúc mới.

Giai điệu cũ cũ, chậm rãi, giống như thời gian xuôi theo phím đàn chảy ngược về sau.

Hương hoa quế tan vào mùa thu, câu chuyện của bọn họ có mở đầu mà không có kết thúc.

19

Chuông gió ở cửa vang lên.

Tôi không ngẩng đầu, đang dùng ống hút chọc lá bạc hà trong ly.

Nam Lê lại bỗng khựng bàn tay đang nâng ly, khớp ngón tay hơi trắng bệch.

Tôi nhìn theo tầm mắt chị ấy.

Trong ánh sáng tối ở cửa có hai người đứng đó.

Một người lạnh lùng cao ráo, một người sắc bén chói mắt.

Từ Hiện và Giang Nhượng.

Trong quán bar có chút xôn xao nhỏ.

Có hai cô gái bưng ly rượu dịch về phía đó, giọng nũng nịu cách mấy bàn cũng nghe thấy: “Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat không?”

Từ Hiện ngay cả mí mắt cũng không nâng, lạnh nhạt nói gì đó, cô gái kia ngượng ngùng lui ra.

Giang Nhượng căn bản không nhìn bất cứ ai, ánh mắt xuyên qua cả quán bar, vượt qua ánh nến, ly rượu và bóng người chuyển động, đóng đinh thẳng về phía chúng tôi.

Chính xác mà nói là đóng đinh trên người Nam Lê.

Nam Lê rũ mắt, đặt ly rượu về bàn, mặt chất lỏng màu hổ phách nhẹ nhàng lay động.

Tôi đặt ống hút xuống, đứng lên, không đợi Từ Hiện mở miệng: “Sao anh biết em ở đây?”

Ánh mắt Từ Hiện né tránh: “Gửi tin nhắn cho em mãi không thấy trả lời.”

“Em hỏi là——sao anh biết em ở đây.”

Môi anh động động, không tiếp lời.

Tôi nhìn theo tầm mắt anh quay đầu nhìn Giang Nhượng.

Cả người anh ta giống như một thanh đao ra khỏi vỏ, sắc bén, trầm mặc.

Mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Lê.

Tôi theo bản năng bước lên nửa bước, chắn Nam Lê sau lưng.

Ánh mắt Giang Nhượng rơi xuống mặt tôi, cái nhìn đó lạnh như tôi bằng băng.

Nhưng thứ khiến đáy lòng tôi lạnh hơn, là những lời Nam Lê vừa nói.

Chị ấy nói chị ấy luôn cảm thấy không trốn khỏi Giang Nhượng.

Từ cửa hàng tiện lợi thời cấp ba, đến nhà bà nội, đến thư viện Hải Đại, rồi đến sau này mỗi một lần chị ấy tưởng rằng đổi một nơi khác là có thể bắt đầu lại từ đầu——Giang Nhượng luôn có thể xuất hiện chính xác ngay lúc đầu tiên.

Chị ấy tưởng là Hàng Thành quá nhỏ, tưởng là trùng hợp, tưởng là số phận trêu ngươi.

Nhưng số phận sẽ không lặp lại tám trăm lần cùng một loại trùng hợp trong một thành phố.

Trong đầu tôi có thứ gì đó đột nhiên nối liền lại.

Tôi quay đầu nói với Nam Lê: “Học tỷ, đưa điện thoại cho em.”

Nam Lê ngẩn ra một chút, nhưng vẫn đưa điện thoại qua.

Tôi mở cài đặt, lật đến dịch vụ định vị, ngón tay kéo hai cái.

Một quyền hệ thống ẩn rõ ràng treo trong nền, tên là một chuỗi ký tự loạn mã, nhưng thời gian cập nhật cuối cùng hiển thị: mười phút trước.

Tôi thoát cài đặt, bấm vào quản lý thẻ SIM.

Trong bộ công cụ SIM có thêm một bánh răng màu xám, bấm mở ra thì không có bất cứ thuyết minh chữ nào, chỉ có một dòng chữ nhỏ——“Theo dõi thiết bị đã kích hoạt”.

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía Giang Nhượng.

“Anh cài?”

Trong mắt Giang Nhượng nhìn về phía tôi lộ ra vẻ âm lãnh.

Nam Lê từ sau lưng tôi chậm rãi đi ra, đi đến trước mặt Giang Nhượng, ngẩng mắt lên.

“Từ lúc nào?”

Yết hầu Giang Nhượng động một cái, giọng khàn như giấy nhám mài qua đá: “Ngày anh nhận ra em.”

Nam Lê không nói gì.

Xoay người cầm túi của mình, kéo tay tôi, đi về phía cửa.

Bọn họ không đuổi theo.

Hương hoa quế nơi sâu trong ngõ bị gió cuốn lên, mềm mại bọc lấy bóng hai người kề vai.

Đèn đường kéo bóng chúng tôi rất dài, chồng lên nhau trên mặt đất, không phân biệt được ai là ai.

“Ngày mai chị phải đổi điện thoại và số rồi.”

“Vâng, em chờ chị liên lạc.”

20

Từ khi gặp lại Nam Lê.

Cách ba ngày hai bữa tôi lại tìm chị ấy đi chơi.

Sắc đêm lạnh lẽo gặp ánh bình minh.

Cả thế giới đều sáng lên.