“Không hợp khẩu vị à?” Tống Thanh Hải đặt đũa xuống.

Kiều Thanh Hoan khẽ lắc đầu, múc một muỗng canh đưa vào miệng.

Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng ký ức lại đột ngột trào dâng.

Cố Trường Phong rất giỏi nấu canh, Có lần cô làm thêm đến tận đêm khuya, Vừa mở cửa đã thấy ánh đèn vàng ấm áp nơi bếp,

Cố Trường Phong mặc tạp dề đứng cạnh bếp, Chiếc nồi đất sôi lục bục, mùi canh thơm lan tỏa.

Nghĩ đến đây, ngực Kiều Thanh Hoan chợt nhói lên một cơn đau nhẹ, khó nhận ra.

“Thật ra từ lúc cô đến San Francisco, tôi vẫn chưa hỏi,” Tống Thanh Hải thấy cô ngẩn người, bỗng mở lời, “Nghe nói cô làm ở đoàn văn công trong nước, phát triển rất tốt, Sao lại đột nhiên qua đây dạy múa cho trẻ con?”

Câu hỏi này như một cái gai, Đâm xuyên qua bức tường phòng thủ mà Kiều Thanh Hoan đã khó nhọc dựng lên bằng sự bận rộn.

Bên ngoài phố người Hoa vẫn náo nhiệt, tiếng người đi đường trò chuyện, tiếng rao hàng từ các cửa tiệm vang lên không ngớt.

Nhưng trong đầu cô, chỉ hiện lên thái độ lạnh lùng của Cố Trường Phong một tháng trước.

“Xin lỗi,” Tống Thanh Hải thấy cô không nói gì, vội vàng xua tay, “Không muốn nói thì thôi! Do tôi nhiều chuyện.”

Nói rồi, anh chuyển chủ đề: “Hay là mình ra biển đi? Dự báo thời tiết bảo hôm nay nước rút, có thể nhặt được nhiều vỏ sò đẹp đó!”

Khi bóng cầu Cổng Vàng dần mờ trong ánh hoàng hôn, Kiều Thanh Hoan và Tống Thanh Hải đã ngồi trên bãi cát.

Gió biển mằn mặn cuốn theo cát mịn lướt qua mắt cá chân, từ xa vọng lại tiếng cười đùa của mấy người lướt sóng.

Tống Thanh Hải nhặt được mấy vỏ sò, đang giơ điện thoại tra xem là loại gì, thì bỗng nghe bên cạnh vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng.

“Thật ra cũng không có gì không thể nói.” Kiều Thanh Hoan nhìn ra biển, ánh mắt khẽ lay động, “Chỉ là tình cảm gặp vấn đề, nên muốn thay đổi môi trường.”

Cô dừng một lúc, giọng bị gió kéo đứt quãng: “Hồi còn ở trong nước, cứ ngỡ cuộc sống đã được sắp đặt sẵn: làm việc, yêu đương, kết hôn… Bây giờ mới nhận ra, chỉ cần thảnh thơi ngồi nghe gió biển, không làm gì cả, cũng có thể nhẹ nhõm đến vậy.”

Tống Thanh Hải sững người, không nói gì, chỉ cởi áo khoác đắp lên vai cô.

Đèn thành phố nơi xa lần lượt sáng lên, phản chiếu xuống mặt biển, như cả biển trời rải đầy sao.

Kiều Thanh Hoan ngồi hứng gió biển, ngắm mặt nước lấp lánh, chợt cảm thấy— những nỗi đau mà trước kia tưởng như không thể vượt qua, trong trời đất rộng lớn này, hình như cũng không còn nặng nề đến thế.

Hoàng hôn buông dần, ánh chiều loang sắc tím.

Tống Thanh Hải bất ngờ quay đầu hỏi: “Đừng ngẩn người nhìn sóng nữa, tôi hỏi cô nè— Bao nhiêu bài múa giấu trong lòng, tính để mục rữa trong tim à?

Cuộc thi mà tôi nói với cô tuần trước, suy nghĩ sao rồi?”

Kiều Thanh Hoan hơi ngẩn ra, dùng chân đá một viên sỏi nhỏ trên bãi cát, rồi nói khẽ: “Cuộc thi… thôi bỏ đi.”

Mỗi lần đứng trên sân khấu múa, cô đều sẽ nhớ lại ánh mắt Cố Trường Phong nhìn mình khi xưa.

“Thật sự bỏ sao?”

Tống Thanh Hải bỗng xoay người, chỉ về phía đường chân trời nơi biển và trời giao nhau:
“Cô nhìn xem con sóng kìa— Mỗi lần rút xuống, vẫn sẽ dâng trào trở lại.”

Nói rồi, anh lấy từ túi ra một tờ đơn đăng ký: “Cuộc thi múa cấp thành phố, ban giám khảo toàn là người có chuyên môn… Thanh Hoan, tài năng của cô không nên bị chôn vùi dưới cát.”

Kiều Thanh Hoan nhìn những con sóng cuộn trào, nghĩ đến dáng mình trong gương những đêm luyện múa một mình, rồi hít sâu một hơi: “…Tôi sẽ thử.”

14

Sau khi rời khỏi nhà, cấp dưới Tiểu Trương đưa Cố Trường Phong đến mộ mẹ của Kiều Thanh Hoan.

Cố Trường Phong nhìn chằm chằm vào bia mộ, sắc mặt còn trắng hơn đá.

Hình ảnh Kiều Thanh Hoan ôm chặt hũ tro cốt không buông một tháng trước bỗng hiện lên dữ dội trong đầu anh.

Anh nhớ rõ lúc đó mình đứng bên máy xúc, mặt lạnh lùng ra lệnh tiếp tục thi công, nhớ rõ mình đã đánh cô, chỉ vì muốn bảo vệ Giang Túy Túy mà mắng cô là vô lý gây chuyện.

Lúc này, những dòng chữ trên bia như đâm thẳng vào mắt anh, đau buốt.

Thứ anh tự tay phá hủy— lại chính là chấp niệm sâu sắc nhất của người mình yêu.

Đầu gối Cố Trường Phong mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống.

Nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt, nhưng anh không thấy lạnh, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập như sấm.

“Dì ơi, là con có lỗi với dì, có lỗi với Thanh Hoan.” Giọng anh khàn đặc đến không nhận ra.

Cố Trường Phong vươn tay lau đi nước mưa trên bia đá, giọng run rẩy: “Hôm đó cô ấy liều mạng bảo vệ hũ tro cốt, mà con đến một câu ‘tại sao’ cũng không hỏi nổi…”

Mưa càng lúc càng lớn. Tiểu Trương cầm ô muốn che cho anh, nhưng lại bị hất tay ra.

Trán tựa vào bia đá lạnh băng, vai anh sụp xuống, anh nhớ đến dáng vẻ cô quỳ trong mưa khóc đến tuyệt vọng, ngực như bị ai đó khoét mất một khối, đau đến không thở nổi.

Mưa vẫn ào ào trút xuống. Cố Trường Phong cứ thế quỳ lặng, để mặc nước mưa gột rửa những ân hận trong tim mình.

Hồi lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi: “Đã điều tra rõ tung tích của Thanh Hoan chưa?”

Tiểu Trương không nhịn được nói: “Cố ca… chị Kiều… tháng trước đã điều sang nước ngoài rồi.”

Câu đó như cây gậy đập thẳng vào đầu Cố Trường Phong.

Anh bật dậy, chân loạng choạng suýt ngã, phải vịn vào bia mới đứng vững: “Cậu nói gì? Không thể nào! Sao cô ấy lại ra nước ngoài được?”

Gió quất mưa vào miệng, sặc đến cay xè đôi mắt.

Chưa kịp để Tiểu Trương nói tiếp, anh đã xoay người chạy ra xe, chiếc xe jeep lao đi trong màn mưa mịt mù, phóng thẳng về phía đoàn văn công.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng làm việc bị đạp tung.

Cố Trường Phong ướt sũng toàn thân, đứng ở ngưỡng cửa: “Tại sao điều Kiều Thanh Hoan ra nước ngoài!?”

CÒN TIẾP.