14
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa chúng tôi đến bệnh viện.
Chu Nguyên Khải bị anh trai tôi đánh gãy xương chân, còn tôi thì bị bầm tím nhiều chỗ.
Sau khi kiểm tra thương tích, họ xác nhận rằng anh ta bị thương nhẹ, còn tôi chỉ bị thương nhẹ. Nhưng vì anh trai tôi đã ngăn chặn hành vi phạm tội, nên anh ấy không bị phạt gì cả, áp dụng quyền phòng vệ chính đáng.
Về chi phí y tế của tôi, tất nhiên là Chu Nguyên Khải phải chịu trách nhiệm.
Việc thu thập bằng chứng, kiểm tra camera, và hoàn thành việc lấy lời khai kéo dài đến khi trời sáng, tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngat lưng đâu đó mà ngủ ngay lập tức. Anh trai lái xe đưa tôi về nhà bố mẹ.
Bố mẹ tôi rất vui khi thấy chúng tôi bất ngờ trở về, liền hỏi: “Sao tự nhiên lại về nhà vậy? Không ở bên kia à?”
Tôi giơ tay đầu hàng, “Đợi con ngủ dậy rồi nói được không?”
“Đợi con ngủ dậy rồi nói.” Nước mắt chực trào ra trong mắt tôi.
“Bố mẹnđể Khả Dụ về phòng ngủ một lát đi, con có chuyện muốn nói với bố mẹ.” Anh trai tôi nhanh chóng đưa bố mẹ vào phòng làm việc. Tôi thu lại cảm xúc, rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành đến chiều, chỉ bị đánh thức bởi cơn đói.
Tôi đi vào bếp và thấy ba người đang đứng đợi, bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon lành.
Tôi ngơ ngác bước tới, “… Sao mà ăn hết được chỗ này?”
“Mẹ thấy hai đứa về nên vui thôi.” Mẹ gọi tôi vào bàn, nhưng mắt mẹ lại đỏ hoe.
Bố ngồi nghiêm chỉnh: “Lại ăn cơm đi, còn đứng đó làm gì.”
Tôi cười ngượng, nhanh chóng ngồi xuống và ăn vài miếng, rồi nghe thấy bố lên tiếng: “Chuyện của Chu Nguyên Khải…”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn ông một cái, tôi đặt đũa xuống và bình thản nói: “Bố, con sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Hắn đã kết hôn mà còn tìm đến con, điều đó chỉ khiến con ghê tởm;”
“Nhưng hắn còn có ý định cưỡng hiếp con, thì con sẽ bắt hắn phải trả giá.”
“Đúng rồi!” Bố tôi kích động đập bàn, “Bố đã liên hệ với luật sư Lưu rồi, để cho hắn ngồi tù mười năm!”
“Sáng nay bố đã thông báo với phòng tài chính và phòng nhân sự, bảo Chu Nguyên Khải mau chóng cút khỏi công ty!”
Luật sư Lưu thực ra là đồng nghiệp tại công ty tư vấn pháp lý mà công ty chúng tôi thuê, cũng là bạn học cấp ba của bố tôi.
Tôi học chuyên ngành Luật ở đại học, thường xuyên theo học luật sư Lưu, và hiện tại tôi đang làm việc tại văn phòng của ông ấy.
Nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười: “Đợi khi hắn bị kết án rồi hãy đuổi việc, nếu không, hắn sẽ đến cơ quan lao động khiếu nại thì sao.”
“Hắn dám!” Bố tôi trừng mắt lên.
“Phải tuân thủ pháp luật.”
“Chỉ khi hắn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới có thể hủy bỏ hợp đồng lao động với hắn, nếu không sẽ vi phạm pháp luật.”
Tôi cười nói.
“Vụ cưỡng hiếp của hắn cũng vậy.”
“Bố, đừng lo, bố quên là con gái bố học Luật rồi sao, con chắc chắn sẽ bắt hắn trả giá.”
15
Vì chúng tôi báo cảnh sát kịp thời, họ đã thu thập được rất nhiều bằng chứng.
Bao gồm cả dấu vân tay trên áo ngủ, các sợi da của hắn trong móng tay của tôi, và cả video từ camera giám sát.
Quan trọng nhất là, Chu Nguyên Khải đã tự thừa nhận rằng hắn muốn cưỡng hiếp tôi. Mục đích của hắn là để không phải chia tay với tôi.
“Hắn nói rằng nếu tôi làm chuyện đó với hắn, tôi sẽ không muốn rời xa hắn nữa.” Hắn thậm chí còn rất tự tin nói: “Nếu có thể khiến tôi mang thai và sinh con trai thì càng tốt, vì mẹ hắn chỉ muốn có cháu trai.”
Vì đã thừa nhận hành vi phạm tội, Chu Nguyên Khải bị tạm giam hình sự ngay lập tức.
“Cặn bã.” Cả gia đình tôi đều nhận xét như vậy.
Cảnh sát còn thu giữ điện thoại của hắn và vô tình phát hiện ra những tin nhắn giữa Chu Nguyên Khải và mẹ hắn. Một cảnh sát tốt bụng đã chụp lại vài đoạn và cho tôi xem, nội dung như sau:
Chu Nguyên Khải: Mẹ ơi, Khả Dụ đã biết chuyện của Lan Nhược rồi.
Mẹ Chu: Sao cô ta biết được??? Con nói với cô ta à??? [chế nhạo][chế nhạo]
Chu Nguyên Khải: Không phải, là Lan Nhược đến thành phố tìm con… đúng lúc con đang ở cùng Khả Dụ về nhà.
Chu Nguyên Khải: Con đã nói với mẹ rồi, chỉ cần mẹ lén đến thành phố chơi vài ngày là được, tại sao mẹ lại cho Lan Nhược biết địa chỉ?
Mẹ Chu: [tức giận][tức giận][tức giận] Mẹ nói thì sao? Mẹ là mẹ con, mẹ đến nhà con ở vài ngày còn không được, lại phải lén lút, còn phải giấu giếm cô ta à?!
Mẹ Chu: Cô ta đúng là quá đáng [ngượng ngùng] Mình nên sớm bỏ cô ta đi, con trai mẹ có điều kiện thế này, chẳng lẽ không tìm được người tốt hơn cô ta sao? [ôm ấp][ôm ấp][ôm ấp]
Chu Nguyên Khải: Mẹ, đừng nói vậy… bây giờ Khả Dụ muốn chia tay với con rồi.
Mẹ Chu: Cô ta còn dám đòi chia tay?? Cô ta là loại con gái dơ bẩn, không có con trai mẹ thì cô ta còn mặt mũi nào tìm ai nữa?
Mẹ Chu: Cho cô ta mặt mũi quá đấy [tức giận][tức giận][tức giận] Không phải chỉ có một Lan Nhược thôi sao, cô ta không sinh được con trai, mẹ còn muốn con bỏ cô ta lâu rồi.
Chu Nguyên Khải: Mẹ, đừng nói về Lan Nhược nữa. Khi đó chính mẹ bảo con về để Lan Nhược mang thai, sinh con trai rồi mới kết hôn… Kết quả là chưa sinh được thì đã cưới rồi.
Mẹ Chu: Bây giờ con lại trách mẹ đúng không? Con dám nói chuyện với mẹ như thế à? [tức giận][tức giận]
Mẹ Chu: Đừng nói đến chuyện của Lan Nhược nữa, hãy giải quyết cô gái hiện tại trước đi, đừng vội chia tay với cô ta, ít nhất cũng phải lấy lại căn nhà đã, nếu cô ta thực sự muốn chia tay, con phải đòi tiền bồi thường chia tay! Ngần ấy năm bỏ ra cho cô ta, cô ta dám không trả sao?
Chu Nguyên Khải: Cô ấy và anh trai của cô ấy cứng rắn lắm, chắc là không còn hy vọng gì đâu.
Mẹ Chu: Cô ta dám! [tức giận] Con đến thẳng nhà cô ta! Cứ làm cho xong việc, tốt nhất là khiến cô ta mang thai, để mẹ có cháu bế.
Mẹ Chu: Sau khi xong việc rồi, cô ta đã mất cái đó rồi, còn dám rời đi nữa sao?
Chu Nguyên Khải: Nhưng cô ấy quyết tâm lắm…
Mẹ Chu: Đã làm rồi còn nói gì nữa! Cô ta dám nói mình không còn trong trắng à? Cô ta vẫn phải ngoan ngoãn mà kết hôn với con thôi!
Mẹ Chu: Đến lúc mang bầu rồi, bụng to lên, cô ta có chịu được cảnh bị người ta chỉ trỏ không?
Mẹ Chu: Cô ta vẫn phải bước vào nhà mình với cái bụng bầu thôi, con phải mạnh mẽ lên, làm cho xong hết mọi việc!
Chu Nguyên Khải: Được.
Chu Nguyên Khải: Vậy con sẽ thử xem!
Tôi cẩn thận đọc kỹ toàn bộ tin nhắn, rồi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa một phút, sau đó mới chuyển tiếp vào nhóm gia đình.
Chưa đầy một phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng anh trai gào lên: “Đồ khốn nạn! Hắn dám đến đây để hại em gái tao à!”
Vài phút sau, bố tôi giận dữ lao ra khỏi phòng làm việc, theo sau là mẹ tôi cũng đang rất tức giận.
“Đuổi việc! Đuổi hắn ngay lập tức!”
“Còn nữa, ngày mai đi kiện! Phải cho hắn ngồi tù cả đời!”
“Giữ bình tĩnh, mọi việc phải tính toán kỹ lưỡng.” Tôi ra hiệu cho mọi người yên lặng, “Nhưng việc kiện tụng thì đúng là nên bắt đầu từ bây giờ.”