【Tôi hối hận rồi, tôi rất hối hận, tôi không nên ngoại tình, không nên đánh mất em, không nên cưng chiều một người đàn bà như vậy…】

【Cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em.】

Tôi thưởng thức đi thưởng thức lại hai lần, rồi mới gửi cho Mộc Dạng Tuyết.

Rất nhanh.

Đã có người nói cho tôi biết.

Khi mọi người đến thăm phu nhân tổng giám đốc, cô ta đang phát điên, đánh Mẫn tổng.

Những cái tát giòn tan, rơi vào mắt từng nhân viên một.

Cảnh tượng kinh điển.

Tất cả những thứ này, chẳng qua đều là thủ đoạn năm xưa Mộc Dạng Tuyết từng dùng.

Ngày đó, cô ta gửi cho tôi tấm ga giường trắng tinh dính máu.

Tôi phát điên.

Xông thẳng tới công ty của Mẫn Khinh Trì, anh ta nói tôi làm anh ta mất hết thể diện.

Từ đó cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi.

Giờ đây, cùng một chiêu trò.

Mộc Dạng Tuyết cũng không thể tránh khỏi.

14

Suốt một tuần liền, Mẫn Khinh Trì không hề xuất hiện ở công ty.

Trong khoảng thời gian đó, tôi ngoan ngoãn an phận.

Làm đúng phần việc của mình.

Tan làm là quay về căn phòng trọ chật hẹp kia.

Ngày thứ tám.

Chiếc Maybach xuất hiện trước cửa phòng tôi.

Anh ta trông tiều tụy hẳn đi.

Bộ vest nhăn nhúm, cằm lún phún râu cứng.

Tôi không nói gì.

Lặng lẽ đun một ấm nước nóng, giúp anh ta từ tốn là phẳng từng nếp nhăn trên áo vest.

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

“Tại sao em lại gửi đoạn ghi âm của chúng ta cho cô ta, Mục Dương.”

Nếp nhăn cuối cùng cũng phẳng ra.

Tôi treo chiếc vest lên.

Còn chưa kịp nói.

Anh ta đã tiếp lời:

“Tôi biết, em muốn chúng ta ba người đoàn tụ, nhưng không được đâu… bên Mộc Dạng Tuyết, có… có thứ khiến tôi không thể rời bỏ cô ta.”

Mùa đông đến rồi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mẫn Khinh Trì, em đều hiểu cả.”

Trong phòng.

Không ai nói thêm lời nào.

Anh ta sờ sờ chiếc vest, đại khái là có chút xúc động.

“Tuy tôi không thể cho em và con danh phận, nhưng tôi sẽ nghĩ cách, cho hai mẹ con một môi trường sống tốt nhất…”

Anh ta khựng lại.

“Ở đây… sao không có lấy một món đồ nào liên quan đến Đoàn Đoàn?”

Bên ngoài cửa sổ.

Tiếng còi cảnh sát ngày càng tới gần.

Tôi quay người lại, mỉm cười với anh ta.

“Đương nhiên là vì, tôi và Đoàn Đoàn, đều không sống ở đây.”

15

Đêm đó.

Người của đồn cảnh sát đã tới chỗ tôi.

Cơ quan thuế, cảnh sát kinh tế, ủy ban chứng khoán, cùng lúc xuất hiện tại văn phòng của Mẫn Khinh Trì.

Họ niêm phong toàn bộ máy tính tài chính và hồ sơ của công ty Mẫn Khinh Trì.

Trước khi bị dẫn đi.

Anh ta nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.

Trong khoảnh khắc, tất cả sự thật được xâu chuỗi lại với nhau.

Anh ta đột ngột quay sang nhìn tôi.

“Mục Dương, em lừa tôi?!”

Tôi mỉm cười với anh ta.

“Anh nên nói là, tôi đã từng yêu anh đến phát điên.”

16

Bánh răng ấy, cuối cùng cũng khớp vào vòng cuối cùng.

Khoảng thời gian này.

Tôi tuyệt đối không chỉ đơn giản là diễn vai yếu đuối, hay chia rẽ vợ chồng bọn họ.

Mấy năm nay.

Tập đoàn Mẫn thị mở rộng quá nhanh, thủ đoạn lại cực đoan.

Thậm chí có không ít chị em từng an ủi tôi ngày trước, dưới thủ đoạn của anh ta, đã gánh những khoản nợ đủ để đè sập cả đời người.

Anh ta nhanh chóng tích lũy vốn, chiếm lĩnh thị trường.

Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: bất chấp thủ đoạn, và tận hưởng cảm giác được sùng bái, được cần đến.

Mẫn Khinh Trì quên mất rồi.

Thời kỳ đầu của Mẫn thị, là do tôi giúp anh ta tính toán chi li, lập kế hoạch từng bước.

Anh ta khinh thường phụ nữ.

Cho rằng thành công rồi, phụ nữ nên ngoan ngoãn trốn trong nhà, âm thầm cống hiến.

Còn tôi, lợi dụng sự che chở anh ta dành cho mình, từ lâu đã chạm được vào những bí mật tài chính của công ty.

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi yêu Mẫn Khinh Trì đến điên cuồng.

Bao gồm cả chính anh ta.

Ngày biết tin Mẫn Khinh Trì xảy ra chuyện.