Một giọt nước mắt đục ngầu chảy xuống khóe mắt.

“Về thôi.”

Cửa kính xe từ từ nâng lên, ngăn cách gió tuyết bên ngoài, cũng ngăn cách hơi ấm duy nhất trong cuộc đời anh.

Chiếc Maybach khó khăn quay đầu trên nền tuyết, chạy vào màn gió tuyết mịt mù.

Tôi đẩy cửa hiệu sách, hít sâu một hơi không khí lạnh trong trẻo của Nam Thành.

“Anh Chu, tối nay muốn ăn gì?”

Tôi quay đầu hỏi.

“Em quyết định đi, anh ăn gì cũng được.”

Chu Thắng cười trả lời.

“Vậy ăn lẩu nhé. Trời lạnh thế này, ăn lẩu là ấm nhất.”

“Được.”

Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Còn trong thế giới của tôi, từ nay không còn người tên Trần Thước nữa.