16

Ba tháng sau, tôi và Cố Thành tổ chức đám cưới như dự định.

Đám cưới rất hoành tráng, gần như tất cả những người nổi tiếng trong thành phố đều đến tham dự.

Trước mặt mọi người, bố tôi khóc lóc thút thít, chẳng thèm giữ thể diện của một tổng giám đốc nữa.

Mẹ tôi mắt rưng rưng, nhưng vẫn không quên đưa cho ông vài tờ giấy lau mũi.

Vị mục sư mặc áo choàng trắng, trông thật trang nghiêm và thánh thiện.

“Chú rể, anh có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, kết ước với cô ấy, dù trong bệnh tật hay khỏe mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận và mãi mãi chung thủy với cô ấy cho đến cuối đời không?”

Cố Thành nắm chặt tay tôi, nhìn tôi đầy tình cảm và kiên định nói: “Tôi đồng ý.”

“Cô dâu, cô có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, kết ước với anh ấy, dù trong bệnh tật hay khỏe mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận và mãi mãi chung thủy với anh ấy cho đến cuối đời không?”

Tôi mỉm cười nhìn anh, đáp lại: “Tôi đồng ý.”

“Chú rể, anh có thể hôn cô dâu rồi.”

Giữa những tiếng reo hò vui mừng, Cố Thành cười, nâng tấm khăn voan lên và trao cho tôi một nụ hôn sâu.

17 (Góc nhìn của Thẩm Mộ)

Từ nhỏ tôi đã thích Lâm Niệm, đến mức muốn cả thế giới đều biết điều đó.

Bố tôi rất mong tôi có thể cưới Lâm Niệm về nhà.

Tôi cũng muốn thế.

Tôi đã làm tất cả để tốt với Lâm Niệm, hận không thể hái cả sao trời và trăng để tặng cho cô ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu Lâm Niệm có thích tôi hay không.

Sao cô ấy có thể không thích tôi được chứ?

Nhưng rồi khi tình cờ nhìn thấy tin nhắn Lâm Niệm hẹn Cố Thành ra ngoài trên điện thoại của anh ta, tôi mới nhận ra rằng, dường như cô ấy thực sự không thích tôi.

Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi tràn ngập sự ghen tuông, ấm ức, bối rối và giận dữ.

Tôi đã lén xóa tin nhắn đó.

Tôi biết Cố Thành cũng thích Lâm Niệm.

Anh ấy dù không nói gì, nhưng đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất.

Sau Tết Nguyên Đán, có một ngày, tôi đã tỏ tình với Lâm Niệm và cô ấy đồng ý.

Tôi thừa nhận rằng mình đã tranh thủ lúc Cố Thành không có mặt để chen vào, nhưng trong tình cảm, đôi khi phải dùng mọi cách để có được người mình yêu.

Sau khi tôi và Lâm Niệm ở bên nhau, Cố Thành ra nước ngoài.

Ban đầu, chúng tôi hoàn toàn có thể yên ổn yêu nhau, đính hôn, rồi kết hôn…

Nhưng rồi Trần Tiểu Tiểu xuất hiện.

Trong thời đại học, cô ấy đã điên cuồng theo đuổi tôi, nhưng khi đó tôi còn mải mê theo đuổi Lâm Niệm nên chẳng để ý đến cô ấy.

Có lẽ do tình yêu của tôi và Lâm Niệm đã quá ổn định, hoặc do gen đào hoa của bố tôi mà tôi đã không từ chối sự gần gũi của Trần Tiểu Tiểu.

Tôi vừa yêu Lâm Niệm, vừa tận hưởng sự kích thích của những mối quan hệ mập mờ.

Cho đến khi Lâm Niệm phát hiện ra.

Cô ấy là người không chấp nhận bất kỳ sự lừa dối nào, không chút do dự mà nói: “Người đàn ông này, tôi không cần nữa.”

Cô ấy sao có thể như vậy?

Tôi chỉ là có chút lầm đường trong tình cảm, sao cô ấy có thể nói rời đi là rời đi ngay được?

Bố tôi đưa tôi đến xin lỗi Lâm Niệm. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ.

Ông ấy bị bố của Lâm Niệm chửi té tát.

Lâm Niệm quay đầu bỏ đi, tôi vội vàng chạy theo.

Chúng tôi gặp phải Trần Tiểu Tiểu.

Đó là ngày mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời này.

Tôi căm ghét bản thân vì đã không bảo vệ được Lâm Niệm.

Nếu không có Cố Thành kịp thời xuất hiện, ngày hôm đó tôi đã mất cô ấy mãi mãi.

Tôi biết, Lâm Niệm sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.

Cuối cùng cô ấy cũng đến với Cố Thành.

Thực ra, họ vốn dĩ nên ở bên nhau.

Tôi chỉ là kẻ chen ngang, cố gắng đánh cắp những ngày tháng ngắn ngủi này, nhưng tôi đã không biết trân trọng.

Những gì xảy ra sau này đều là quả báo.

Khi lưỡi dao đâm vào cơ thể, tôi nhìn thấy Lâm Niệm trong bộ váy cưới, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm.

Cuối cùng, tôi đã bảo vệ được cô gái mà tôi yêu một lần.

Trong nhà nguyện trắng muốt, tôi lặng lẽ đứng ở góc khuất, nhìn hai người trên sân khấu trao nhau lời thề bên nhau trọn đời.

Khi chú rể hôn cô dâu, tôi lặng lẽ rời đi.

Ánh nắng ấm áp ngoài nhà nguyện, cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa dành dành.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, và những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Cuối cùng, tôi cũng đã mất cô ấy.