7

Thẩm Thị đã thất bại trong vụ đấu thầu.

Khi bố tôi kể cho tôi nghe tin này, tôi đang ngồi trên ghế sofa, vừa ăn hạt dưa vừa xem phim. Tôi tiện miệng hỏi: “Ồ? Vậy ai thắng thầu?”

Bố tôi tỏ ra đầy tò mò, ghé sát vào: “Con đoán thử xem?”

Tôi lườm ông ấy, tỏ vẻ “thích thì nói không thì thôi.”

Bố tôi vốn là người không giấu được chuyện, ông nói ngay: “Nhà họ Cố, Cố Thành vừa trở về nước. Không ngờ vừa về đã làm nên chuyện lớn, thật sự rất vừa ý bố.”

Tôi khựng lại, tay ngừng bốc hạt dưa, lòng tôi cũng chợt chùng xuống.

Không ai biết, tôi từng thích Cố Thành.

Khác với Thẩm Mộ nổi loạn và bất cần, Cố Thành thường im lặng và trầm ổn.

Anh ấy mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Vào đêm giao thừa khi tốt nghiệp đại học, tôi đã nhắn tin cho Cố Thành, muốn hẹn anh ấy ra ngoài riêng.

Nhưng anh không đến. Đó là một lời tỏ tình chết từ trong trứng.

Tôi đứng giữa cánh đồng tuyết trắng, run rẩy vì lạnh, nước mắt đông lại thành băng.

Pháo hoa rực rỡ khắp thành phố chứng kiến trái tim tôi đang dần tàn úa.

Sau đó, tôi đồng ý với lời tỏ tình của Thẩm Mộ.

Hai gia đình đã quen biết nhau từ lâu, rõ ràng việc liên hôn mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ngày Cố Thành đi du học, tôi tìm cớ không ra sân bay tiễn anh.

Từ đó về sau, thỉnh thoảng tôi có thấy anh cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, nhưng khung trò chuyện của chúng tôi thì không bao giờ được mở ra nữa.

8

Bố Thẩm mời tôi đi ăn.

Ai cũng biết ông ấy đến để làm người hòa giải thay cho Thẩm Mộ.

Bố tôi tất nhiên là không hề vui vẻ chút nào.

Nhưng lời mời của bậc trưởng bối thì khó từ chối, nhân tiện cũng là cơ hội để nói rõ mọi chuyện.

Khi tôi và bố đến nơi, quả nhiên thấy Thẩm Mộ cũng có mặt.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút lúng túng.

“Niệm Niệm à, cháu đến rồi. Bác biết thằng Tiểu Mộ mấy ngày trước đã làm cháu chịu thiệt, hôm nay đặc biệt kéo nó đến đây để xin lỗi cháu. Hai gia đình chúng ta quen biết bao năm, bác và bố cháu đều nhìn các con lớn lên, hai đứa sắp đính hôn rồi, đừng để chuyện nhỏ như vậy làm hỏng hòa khí giữa hai nhà.” Bố Thẩm nâng ly, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Mộ.

“Niệm Niệm, xin lỗi…” Thẩm Mộ lén nhìn bố tôi, sợ sệt nói.

Bố tôi từ khi ngồi xuống đã lạnh mặt, nghe xong lời bố Thẩm, liền nổi giận: “Hay lắm, ông Thẩm, cái gì gọi là chuyện nhỏ? Ông không biết con trai mình đã làm gì sao? Đúng là ‘trên làm sao, dưới làm vậy’, ông quản không được bản thân, nên con trai ông cũng như ông, không ra gì.”

Bố Thẩm nổi tiếng là người phong lưu, ai trong giới cũng biết.

Bố tôi càng tức giận, lại lôi hết chuyện xưa của bố Thẩm ra mà mắng không thương tiếc.

Tôi ngồi yên lạnh lùng xem trò. Nhìn hai ông già căng thẳng, càng lúc càng leo thang.

“Thẩm Mộ, tôi tưởng rằng hôm đó tại văn phòng anh tôi đã nói rõ ràng rồi.”

“Anh thích mập mờ, thích bắt cá hai tay, thích hưởng phúc lưỡng toàn, đó là việc của anh.” Tôi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh lẽo. “Nhưng tôi, Lâm Niệm, sẽ không bao giờ trở thành một phần trong trò chơi của các người.”

“Tôi thấy thật ghê tởm.”

Tôi cầm túi, bước đi ngay lập tức. Thẩm Mộ vội vàng chạy theo từ phía sau, “Niệm Niệm, Niệm Niệm đợi đã, nghe anh giải thích đã, Niệm Niệm…”

Không ngờ ra đến cửa, tôi gặp ngay Trần Tiểu Tiểu.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cô ta dường như đang bị mấy người đàn ông đuổi theo, nhìn thấy chúng tôi như thấy cứu tinh, liền lao đến, nắm chặt tay Thẩm Mộ, van xin: “Tổng giám đốc Thẩm, xin anh cứu em, bố em định bán em đi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ, trông thật đáng thương.

Tôi đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy hứng thú như xem trò vui.

Thẩm Mộ lo lắng vì tôi, định đẩy cô ta ra nhưng lại không nỡ, đang phân vân thì mấy gã đàn ông đã đuổi kịp, vây quanh chúng tôi.

Tên đầu sẹo đứng đầu nhóm nhìn chúng tôi với vẻ thích thú, tay hắn liên tục nghịch một con dao nhỏ.

“Ồ, con nhãi này còn biết gọi cứu viện cơ đấy.”

Trần Tiểu Tiểu sợ hãi trốn sau lưng Thẩm Mộ, run rẩy.

Thẩm Mộ đứng chắn trước cô ta, lạnh lùng hỏi: “Các người muốn làm gì?”

Tên đầu sẹo cười khẩy, “Làm gì à? Nợ thì phải trả, chuyện hiển nhiên thôi. Bố cô ta nợ tiền bọn tao, không trả được, nên bán cô ta để trừ nợ. Bọn tao đến để thu hồi nợ.”

“Cô ta nợ các người bao nhiêu?”

Tên đầu sẹo giơ một ngón tay ra “Mười triệu.”

“Được, tôi sẽ trả thay cho cô ta. Các người thả cô ấy ra.” Thẩm Mộ tỏ vẻ đầy chính nghĩa.

Tên đầu sẹo liếc qua lại giữa tôi và Trần Tiểu Tiểu, cười đầy ẩn ý: “Thằng nhóc có phúc nhỉ, thích làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Nhưng tao đâu dễ tin lời mày. Hôm nay tao phải bắt một con tin về, ba ngày sau mày mang tiền đến chuộc người.”

Tôi không ngờ lại gặp phải rắc rối này.

Vài tên vây quanh chúng tôi, có người giơ tay về phía tôi và Trần Tiểu Tiểu.

Thẩm Mộ không chút do dự lao vào bảo vệ Trần Tiểu Tiểu và đánh nhau với bọn chúng.

Tôi không còn thời gian để tức giận, vội vàng đối phó với tên đang tấn công mình.

May mà trước đây tôi có học chút kỹ năng tự vệ, nên tạm thời còn đối phó được.

Tên đầu sẹo bất chợt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi, mắt hắn sáng lên, vươn tay định giật lấy: “Hôm nay thu chút lãi trước cũng tốt.”

Tôi hoảng hốt, tay nắm chặt sợi dây chuyền không buông.

Hắn ta bực mình, vung dao chém về phía tôi.

Tôi không kịp né, cánh tay bị rạch một vết dài, máu lập tức tuôn ra, thấm đỏ cả tay áo.

Dù đau đến mức không thể tả, tôi vẫn giữ chặt lấy sợi dây chuyền.

Mắt tôi bắt đầu mờ đi.

Tôi cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa.

Ai đó đến gần, đỡ lấy tôi, rồi tung một cú đá vào ngực tên đầu sẹo.

Vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy giận dữ.

Anh ấy như một vị thần từ trên trời giáng xuống.

Tôi dựa vào lòng anh, mất quá nhiều máu, cơn đau dồn dập khiến tôi ngất đi.