1
Để tổ chức sinh nhật cho tôi, Thẩm Mộ đã đặt trước một tháng bàn dành cho cặp đôi tại nhà hàng.
Vừa bước vào, tôi đã thấy nhân viên phục vụ mỉm cười đầy bí ẩn với tôi.
Tôi hiểu ý, trong lòng có chút căng thẳng.
Ánh đèn mờ ảo khiến không khí có chút lãng mạn.
Tiếng đàn violin du dương càng thêm phần quyến rũ.
Khi Thẩm Mộ ôm một bó hoa hồng lớn, mỉm cười bước đến, tim tôi không kìm được mà đập nhanh hơn.
Nhưng chưa kịp nhận bó hoa, điện thoại của Thẩm Mộ đã reo.
Anh nghe điện thoại một lúc, rồi vội vàng nói với tôi: “Niệm Niệm, anh có chút việc phải xử lý gấp, em yên tâm, anh sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, anh thậm chí còn không kịp trao bó hoa vào tay tôi, đã vội vàng quay lưng rời đi.
Bó hoa hồng rơi xuống đất.
Cùng với trái tim tôi vỡ vụn.
Một chiếc nhẫn lăn đến chân tôi.
Tôi nhặt nó lên, nhìn viên kim cương hồng lấp lánh trên đó mà không khỏi thấy buồn cười.
Tôi biết cuộc gọi đó là từ Trần Tiểu Tiểu, dù cách mấy mét tôi vẫn nghe thấy giọng nói ẻo lả của cô ta.
Cô ấy là thư ký của Thẩm Mộ.
Còn bạn trai của tôi, vào đúng buổi tiệc sinh nhật mà lẽ ra anh ấy sẽ cầu hôn tôi, đã bỏ rơi tôi vì cô ta.
Tôi chờ rất lâu.
Nhân viên phục vụ thỉnh thoảng cúi đầu bàn tán, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.
Tôi, Lâm Niệm, không cần sự thương hại của bất kỳ ai.
Mười một giờ rưỡi.
Tôi đứng dậy, bước lên sân khấu, cầm lấy micro.
“Xin lỗi đã làm phiền mọi người, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn mời mọi người cùng hát một bài chúc mừng sinh nhật.” Tôi ngừng lại “Và toàn bộ chi phí hôm nay, tôi sẽ thanh toán.”
Khách khứa ngạc nhiên trong giây lát, rồi đồng loạt đứng lên hoan hô.
Không biết ai bắt đầu, “Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật…”
Mọi người cùng nhau chúc mừng tôi.
Người chơi violin cũng kịp thời chơi giai điệu bài hát mừng sinh nhật.
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt làm cho ánh đèn nhòe đi thành những vòng sáng lung linh.
Tôi cố gắng cười thật vui vẻ.
Trong tiếng ca tiếng cười ấy, tiếng chuông mười hai giờ vang lên.
Sinh nhật của tôi cứ thế trôi qua. Thẩm Mộ mãi không trở lại.
2
Tôi dùng định vị trên điện thoại để tìm đến bệnh viện số một.
Quả nhiên, tôi thấy chiếc Maybach của Thẩm Mộ đậu trước cửa.
Tôi mang bánh sinh nhật đến trước cửa phòng bệnh, chưa kịp bước vào đã nghe thấy giọng nói đầy tính toán của Trần Tiểu Tiểu.
“Tổng giám đốc Thẩm, thật xin lỗi, đều là tại em vụng về quá, làm anh phải bỏ chị Niệm Niệm mà đến đây với em. Anh mau về đi, chị ấy chắc chắn sẽ giận nếu anh bỏ đi như thế này.”
Đúng là loại “trà xanh” kinh điển.
Tôi đẩy cửa bước vào, lớn tiếng nói: “Sao tôi lại giận được chứ? Tôi không chỉ không giận mà còn đặc biệt đến xem cô bị thương thế nào đây.”
Thẩm Mộ ngạc nhiên nhìn tôi, lắp bắp nói: “Niệm Niệm, sao em lại đến đây?”
“Tại sao em đến? Tất nhiên là đến quan tâm nhân viên rồi.” Tôi giơ chiếc bánh lên “Anh nhìn xem, em còn lo các người không có gì ăn tối, nên đặc biệt mang bánh đến đây nữa đấy.”
Thẩm Mộ có chút áy náy: “Niệm Niệm, xin lỗi, anh…”
Tôi không để ý đến anh ta, liếc nhìn Trần Tiểu Tiểu: “Tôi thật sự phải đến đây xem, làm sao mà lại đúng vào ngày sinh nhật tôi, cô lại bị trẹo chân? Chẳng lẽ chúng ta có xung khắc gì sao? Để tôi xem, chân nào bị trẹo, có gãy không?”
Trần Tiểu Tiểu mặt mày trắng bệch, trông vô cùng tội nghiệp: “Chị Niệm Niệm, tất cả là lỗi của em, lẽ ra em không nên gọi cho tổng giám đốc Thẩm làm phiền hai người, nhưng em thật sự không biết gọi ai khác…”
“Ồ, cô còn biết là làm phiền cơ đấy? Cả công ty này cô chỉ quen mỗi Thẩm Mộ thôi sao? Nếu không có ai giúp, cô không biết gọi 120 à? Biết là làm phiền mà vẫn gọi, nhà cô dạy cô như vậy sao?”
Trần Tiểu Tiểu bị tôi chất vấn đến mức run rẩy.
Thẩm Mộ không chịu nổi nữa, lên tiếng: “Đủ rồi, Lâm Niệm, em nhất định phải hống hách như vậy sao?”
Tôi phản ứng lại bằng một cái tát.
Tiếng tát vang lên làm cả hai người đều sững sờ.
Tôi rút chiếc nhẫn ra, viên kim cương hồng lấp lánh dưới ánh đèn.
Trần Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào viên kim cương, trong mắt thoáng hiện vẻ ghen tị.
“Cô thích không?” Tôi cười rồi ghé sát lại.
Sau đó tôi nhanh chóng nhét chiếc nhẫn vào trong chiếc bánh và cầm cả cái bánh ấn thẳng vào mặt Trần Tiểu Tiểu.
“A!” Trần Tiểu Tiểu hét lên đầy kinh hãi.
“Lâm Niệm, em làm gì vậy!” Thẩm Mộ kéo mạnh tôi ra.
Tôi bị anh kéo đi, chao đảo, gót giày cao gót không vững, làm mắt cá chân tôi đau nhói.
Trong khi đó, Thẩm Mộ lại đang dịu dàng lau kem trên đầu Trần Tiểu Tiểu.
Tôi nén đau, nhìn họ từ trên cao: “Trần Tiểu Tiểu, như cô mong muốn, người đàn ông này, tôi không cần nữa.”
Nói xong, tôi không để ý đến phản ứng của Thẩm Mộ, cố gắng giữ bình tĩnh, rời khỏi phòng bệnh.
3
Tôi khập khiễng về nhà.
Bố mẹ thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhác như vậy thì hoảng sợ.
Tôi được đỡ ngồi xuống ghế sofa, lúc đó mới nhận ra mắt cá chân đã sưng vù, chạm nhẹ cũng đau không chịu nổi.
“Sao lại ra nông nỗi này? Thẩm Mộ đâu? Sao nó không đưa con về?” Mẹ tôi vừa chườm đá vừa hỏi.
Những giọt nước mắt uất ức không thể kìm nén, tôi òa khóc trong vòng tay mẹ.
“Mẹ ơi, con không cần Thẩm Mộ nữa! Anh ấy thích người khác rồi! Con không cần anh ấy nữa!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bố tôi giận dữ, trợn mắt “Thằng nhóc nhà họ Thẩm bắt nạt con à?”
Tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện xảy ra tối nay.
“Được lắm, Thẩm lão tam! Ngày xưa nó đã giành mẹ con với bố mà không giành được. Lúc con nói muốn ở bên thằng nhóc Thẩm Mộ, bố đã không đồng ý. Sau này không phải do Thẩm lão tam tìm đến bố uống rượu, khóc lóc nói muốn bù đắp sai lầm năm xưa, thì dù con có thích nó đến đâu, bố cũng không đồng ý.”
Bố tôi tức giận đến mức mang cả chuyện cũ ra kể.
Tôi lắng tai nghe, không quên ăn dưa hóng hớt.
“Con gái ngoan, bỏ thằng khốn đó đi, chúng ta còn nhiều lựa chọn tốt hơn. Nó mà dám bắt nạt con, thì đừng trách bố trở mặt.”
Ông cụ tức giận, phồng má trợn mắt, rồi lập tức chạy thẳng vào thư phòng.
Có lẽ nhà họ Thẩm sắp gặp vận xui lớn rồi.