Nỗi bi thương, đau đớn hiện rõ trong đôi mắt, bất tri bất giác khiến hốc mắt hắn đỏ lên.

Hắn ngẩn ngơ đứng trên đầu cầu.

Dòng người cuốn chúng ta tách xa nhau.

Lần này, chúng ta không còn nhìn thấy nhau nữa.

Đột nhiên, pháo hoa được bắn lên bên bờ sông.

Một tiếng vút vang lên, pháo hoa nổ tung.

Muôn vàn ánh sáng bạc rực rỡ như cây sắt nở hoa, khiến ta nhìn đến ngây người.

Ninh Thư đưa tay bịt tai ta.

“Đừng sợ… Lần này, đổi lại để ta bảo vệ nàng.”