Tối hôm đó, tài khoản WeChat của trường đã đăng bức ảnh tôi cầm giấy báo trúng tuyển.

Trong ảnh, tôi đứng trước bảng vàng danh dự. Phía sau là tám chữ “Chí tồn cao viễn, Cước đạp thực địa” (Chí hướng cao xa, Bước đi vững chắc). Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, nụ cười nhè nhẹ.

Dòng trạng thái rất đơn giản:

[Lâm Tuế Ninh, đỗ Đại học Kinh Đại. Chúc em chuyến đi này núi cao biển rộng, tiền đồ tươi sáng.]

Khu vực bình luận ngập tràn lời chúc phúc.

[Em gái tiến lên!]

[Xem mà muốn khóc, em ấy thực sự đã vượt qua được rồi.]

[Đây mới là sự lật ngược tình thế thực sự.]

Tôi lướt xem một lúc, định tắt điện thoại.

Lúc này, mẹ tôi nhắn tin tới.

[Tuế Ninh, mẹ đang ở cổng trường.]

Tôi nhìn dòng chữ đó, im lặng vài giây.

Sau đó đứng dậy.

Cô Lương thấy tôi định đi, lập tức hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Ra cổng trường ạ.”

Cô nhíu mày: “Họ lại đến nữa à?”

“Chỉ có mình mẹ em thôi.”

Cô Lương không yên tâm: “Cô đi cùng em.”

Tôi không từ chối.

Trời vẫn đang mưa.

Dưới ánh đèn đường trước cổng trường, mẹ tôi đang che một chiếc ô màu đen.

Quần áo trên người bà ướt mất một nửa, tóc tai cũng rối bời.

Thấy tôi bước ra, bà tiến lên một bước.

Bác bảo vệ lập tức nhìn tôi.

Tôi nói: “Không sao đâu ạ, cháu chỉ đứng bên trong cổng thôi.”

Mẹ tôi dừng lại ngoài cổng sắt.

Bà nhìn túi hồ sơ trên tay tôi, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

“Giấy báo trúng tuyển đến rồi à?”

Tôi gật đầu: “Đến rồi.”

Môi bà mấp máy.

“Cho mẹ xem một chút được không?”

Tôi không nhúc nhích.

Bà giống như đã sớm đoán được tôi sẽ không đưa, cười gượng gạo một tiếng.

“Cũng đúng. Mẹ không có tư cách xem.”

Câu nói này nếu đặt ở quá khứ, tôi chắc chắn sẽ hoảng hốt, sẽ nói không phải, sẽ an ủi bà.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ lẳng lặng nhìn bà.

Bà chờ đợi vài giây, không nhận được lời phủ nhận từ tôi, nước mắt rơi càng dữ dội.

“Tuế Ninh, hôm nay mẹ đến đây, không phải vì Tri Hạ, cũng không phải vì bố con. Mẹ vì chính bản thân mẹ.”

Tôi hơi bất ngờ.

Bà cúi đầu lau nước mắt.

“Mấy ngày nay, mẹ cứ trằn trọc không ngủ được. Mẹ luôn mơ thấy hồi con còn nhỏ. Mơ thấy con bị sốt, mơ thấy con ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện, mơ thấy con cầm tờ giấy khen đứng ngoài cửa đợi mẹ khen.”

Giọng bà nghẹn ngào.

“Trước đây mẹ luôn cảm thấy, con rất hiểu chuyện. Con không cần dỗ dành, không cần người đi cùng, không cần bận tâm. Tri Hạ thì khác, nó khóc một tiếng là lòng mẹ đã rối bời. Lâu dần, mẹ lại thực sự quên mất.”

“Quên mất con cũng là con gái của mẹ.”

Tôi nhìn bà, trong lòng rất bình thản.

Hóa ra sự tự kiểm điểm muộn màng, nghe cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bà nói tiếp: “Đêm trước khi thi đại học, khoảnh khắc mẹ xé thẻ dự thi, thực ra mẹ biết là mình sai. Mẹ biết đó là sinh mạng của con.”

“Nhưng Tri Hạ khóc dữ quá. Bố con cũng nói, con học giỏi, học lại một năm cũng thi được.”

“Mẹ liền nghĩ, đành để con chịu thiệt thòi một lần vậy. Dù sao thì trước đây con vẫn luôn chịu đựng được.”

Bà nói đến đây, tự mình cũng nghẹn lời.

“Nhưng mẹ chưa từng nghĩ, dựa vào đâu mà con phải chịu đựng.”

“Dựa vào đâu con cứ hết lần này đến lần khác phải chịu thiệt thòi.”

Tiếng mưa rơi trên mặt ô, kêu xào xạc.

Tôi hỏi bà: “Vậy thì sao?”

Bà ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cho nên mẹ muốn cầu xin con.”

Tôi không nói gì.

Giây tiếp theo, bà đột ngột bỏ ô xuống.

Đầu gối khuỵu xuống, quỳ gối giữa màn mưa.

Sắc mặt cô Lương thay đổi.

Bác bảo vệ cũng sững sờ.

Mẹ tôi ngước lên nhìn tôi, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa.

“Tuế Ninh.”

“Mẹ cầu xin con.”

“Đừng chuyển hộ khẩu.”

Tôi nhìn bà.

Khoảnh khắc đó, tôi vậy mà chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào.

Bà nói nhiều như vậy, khóc lâu như vậy, quỳ lạy thảm hại như vậy.

Cuối cùng vẫn là câu nói này.

Đừng chuyển hộ khẩu.

Đừng rời đi.

Đừng thoát khỏi sự kiểm soát.