9

Sự im lặng ấy kéo dài đến lúc Ôn Thương Bách đi tắm.

Anh ta ở trong phòng tắm hét lên:

“Thẩm Tịch Lam, cái máy nước nóng này tôi không biết dùng! Vào đây chỉ tôi với.”

Tôi không nghĩ ngợi gì, đẩy cửa bước vào.

Kết quả, anh ta không mảnh vải che thân.

Tôi: ???!!!

Ít nhất cũng mặc lấy cái gì chứ?!

“Ngẩn ra làm gì, chỉ tôi đi, tôi sắp chết rét vì nước lạnh rồi đây!”

Vừa nói, anh ta cũng nhận ra mình đang không mặc gì, vội đỏ mặt lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Không muốn thừa nhận, nhưng cơ bụng anh ta cứ thế phơi bày ngay trước mặt tôi, cách đúng một cú đấm.

Tôi hơi hối hận, lẽ ra phải sờ cơ bụng trước khi chia tay.

Thực tế hơn, lẽ ra phải ngủ với anh ta rồi mới chia tay.

Kích thước này, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta… đau bụng.

“Nhìn đủ chưa, Thẩm Tịch Lam?”

“Đây là công tắc, cái này là nước nóng, vặn càng về bên trái thì càng nóng.”

Bị bắt gặp suy nghĩ, tôi bối rối vội vàng bước ra ngoài, tay chân lóng ngóng như nhau.

Theo quán tính, tôi vung tay… đúng lúc quẹt trúng cơ bụng anh ta.

Tôi: …

Ôn Thương Bách cười giận dữ:

“Bạn trai cô có biết cô biến thái thế này không?”

“Vậy bạn gái anh có biết anh không giữ đạo đức đàn ông không?”

Không ngờ câu nói của tôi lại khiến anh ta bùng nổ.

Buổi tối, tôi nhận được một nhiệm vụ khẩn từ sếp, cắm đầu làm việc đến tận khuya.

Đói bụng, tôi xuống bếp tìm đồ ăn.

Đi ngang qua phòng khách, tôi thấy một bóng đen ngồi xổm ngoài ban công.

Nghĩ là trộm, tôi hoảng sợ vơ lấy chậu xương rồng trên bàn làm vũ khí.

Nhưng khi tiến lại gần, mượn ánh sáng từ trăng, tôi mới nhận ra người ngồi đó là Ôn Thương Bách.

Trước mặt anh ta là một đống thứ đầy gai nhọn.

Miệng anh ta lẩm bẩm:

“Cô ấy sẽ tha thứ cho mình, cô ấy sẽ không tha thứ cho mình, cô ấy sẽ tha thứ cho mình, cô ấy sẽ không tha thứ cho mình…”

Nhìn xuống… chết tiệt!

Anh ta đang nhổ gai từ cây xương rồng của tôi!

Tôi sờ chậu xương rồng trên tay, thấy nó đã bị nhổ sạch, bề mặt trơn bóng như sô-cô-la Dove.

Cơn tức giận dâng lên, tôi giáng một cú đấm vào đầu anh ta:

“Thất tình là chuyện của anh, buồn cũng là chuyện của anh, nhưng tại sao lại nhổ gai xương rồng của tôi?!”

Anh ta đau đớn ôm đầu, ngước lên nhìn tôi.

Dưới ánh trăng, tôi thấy mắt anh ta đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, quỳ gối, trông hệt như một người chồng nhỏ bé bị phạt.

Tôi bỗng mềm lòng, hết cả giận:

“Cây xương rồng này là bạn trai tôi tặng. Tôi đã chăm nó rất lâu, vừa rồi thực sự không nhịn được, xin lỗi.”

Nghe vậy, anh ta khóc to hơn.

“Tôi cũng từng tặng xương rồng cho bạn gái. Nhưng cô ấy quá nhẫn tâm, cô ấy bỏ tôi rồi.”

Tôi: …

Cây xương rồng này sao không đâm chết anh ta luôn đi cho rồi.

10

Ôn Thương Bách khóc suốt cả đêm, tôi cũng ngồi đó cùng anh ta cả đêm.

Nhìn anh ta như vậy, tôi đã vài lần định thú nhận rằng mình chính là cô bạn gái vô tình, cạn tình của anh ta trong mối quan hệ yêu qua mạng.

Nhưng lại sợ nếu nói ra, anh ta sẽ khóc lớn hơn, có khi còn muốn nhảy lầu để “tạo điểm nhấn”.

Thế nên thôi, đành bỏ qua.

Ngày hôm sau, tan làm về nhà, tôi bất ngờ thấy Ôn Thương Bách đã về trước.

Anh ta ngồi trên sofa, đôi chân dài chống chiếc laptop, đang họp trực tuyến.

Thấy tôi bước vào, anh ta chỉ tay về phía bàn, nơi có một chiếc bánh kem.

Tôi thắc mắc nhìn anh ta, anh ta đóng laptop lại, giải thích:

“Chị tôi bảo tôi nên lấy lòng cô nhiều hơn, nói là như thế sẽ giúp bạn gái tôi hồi tâm chuyển ý.

“Dù không biết nguyên lý gì, nhưng tôi nghĩ cứ thử xem.”

Tôi nhíu mày, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Không phải chứ, Ôn Phù Ngôn biết chuyện gì sao?

Chẳng lẽ chị ta gặp được thầy bói thật?

“Ngẩn ra làm gì, qua đây ăn đi.”

Anh ta cắt bánh, đặt một miếng ngay trước mặt tôi, nhiệt tình đến khó tin.

Tôi xúc một thìa bánh đưa vào miệng, nhai nhai, rất ngon, lại xúc thêm một thìa.

Nhưng chưa kịp nhai xong, tôi nhận ra có điều gì không ổn.

Tay tôi bắt đầu ngứa, nhìn xuống thì thấy cánh tay đỏ lên, nổi đầy mẩn nhỏ.

Có vẻ bị dị ứng rồi.

Hoảng loạn, tôi nhìn chiếc bánh, thấy trên đó rắc một loại hạt nhỏ.

Tôi hỏi:

“Cái này rắc gì lên đây vậy?”

“Quả hạnh nhân.”

“Không, là hạt dẻ cười.”

“Tôi bị dị ứng với hạt dẻ cười…”

Tôi giơ tay lên cho anh ta xem.

Không lâu sau, cảm giác ngứa bắt đầu lan xuống chân.

Qua lớp quần, tôi cố gãi, nhưng càng gãi càng khó chịu.

Thấy tôi như vậy, anh ta lo lắng hỏi tôi để thuốc dị ứng ở đâu.

Tôi nhắm mắt, tuyệt vọng nói:

“Tôi cũng dị ứng với thuốc uống trị dị ứng.”

Vì mới chuyển đến đây, tôi chưa kịp mua thuốc bôi dị ứng cho mình.

Vừa định bảo anh ta đi mua hộ, thì anh ta đã nói:

“Thuốc bôi thì được chứ? Tôi có đây.”

Nói xong, anh ta đứng dậy vào phòng.

Chẳng mấy chốc, anh ta mang ra một tuýp thuốc bôi dị ứng.

Còn là loại tôi thường dùng.

Anh ta đưa thuốc cho tôi, kèm theo lời xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi không biết cô cũng dị ứng với hạt dẻ cười. Thấy cái bánh này đẹp nên nghĩ cô sẽ thích, mới mua về.”

Tôi nhận lấy thuốc, chuẩn bị vén quần để bôi.

Nhưng tay tôi ngứa quá, đến mức không đủ sức vén quần lên, càng làm càng rối, thuốc bôi thì bóp ra cả một đống đầy tay.

Bất lực, tôi phải nhờ đến Ôn Thương Bách.

Anh ta thấy vậy, quỳ xuống, dùng hai ngón tay kẹp mép quần của tôi kéo lên, giữ khoảng cách vừa đủ, không hề chạm vào chân tôi.

Tư cách đàn ông đầy đủ điểm.

Tránh né cẩn thận đến mức này.

Không trách được tại sao Ôn Phù Ngôn nói anh ta vô dụng, hai mươi bảy tuổi vẫn là một chú chó độc thân.

Mối tình đầu còn là kiểu yêu qua mạng thuần khiết đến mức ngây ngô.

“Chắc cô tự bôi được chứ? Tôi… tôi không thể giúp cô đâu.”

“Được được, tôi tự bôi được mà.”

Tôi thoa thuốc lên tay, cảm giác ngứa đã giảm đi nhiều.

Kéo quần lên đến đầu gối, tôi chuẩn bị bôi thuốc lên chân.

Nhưng Ôn Thương Bách vẫn không đứng dậy, ánh mắt anh ta dán chặt vào đầu gối tôi.

Sắc mặt trầm lặng, giọng nói không giấu được sự lo lắng, như thể rất muốn biết câu trả lời:

“Sẹo trên đầu gối của cô, làm sao mà có?”

Anh ta không phải người đầu tiên tò mò về vết sẹo này, trước đó Ôn Phù Ngôn cũng từng hỏi.

Vết sẹo này không đẹp, thậm chí còn hơi đáng sợ, khiến tôi gần như không bao giờ mặc váy ngắn.

Nhưng mỗi lần có ai hỏi, tôi vẫn thẳng thắn kể:

“Bị bỏng nước sôi. Lúc đó tôi cứu một bạn học, nước sôi bị đổ lên chân tôi.”