19
Ngay sau khi video quảng bá mà tôi và Trì Nghiễn Chu quay cùng nhau được phát hành, nó đã trở thành hiện tượng hot trên mạng mấy ngày liền.
Trong video, tôi nói năng rõ ràng, hoàn toàn không còn dấu hiệu từng nói lắp. Và người đứng bên cạnh tôi, với vẻ ngổ ngáo và điển trai, ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng và chân thành.
Cư dân mạng không ngừng gọi chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo, yêu cầu chúng tôi nhất định phải ở bên nhau.
Đặc biệt là khi mọi người phát hiện chúng tôi từng học cùng trường, rồi lại vừa trở thành đồng nghiệp, còn cùng nhau quay video quảng bá.
Nhiều sự trùng hợp đến thế, thì không còn là trùng hợp nữa rồi.
【Ai hiểu được không, tôi lại tìm thấy một cặp đôi hoàn hảo trong video quảng bá của công ty.】
【Anh chàng thực sự là hình mẫu nam chính đẹp trai và ngầu nhất trong thanh xuân của tôi, còn cô gái thì thật xinh đẹp và dịu dàng, đúng chuẩn một tiểu tiên nữ.】
【Thật đấy, trúng hoàn toàn vào sở thích của tôi, nữ bác sĩ dịu dàng và lạnh lùng x phi công lạnh lùng ngổ ngáo, có bộ phim thần tượng nào giống thế này không!】
【Hai người này còn tốt nghiệp cùng một trường cấp ba! Trời ơi, tình cảm đôi bên, tiểu thuyết thanh xuân hóa hiện thực.】
Tối hôm đó, Trì Nghiễn Chu lập một tài khoản TikTok.
Anh trả lời sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người:
【Là cô gái mà tôi thầm thích từ năm 17 tuổi, cô ấy rất tuyệt vời, thầm yêu thành sự thật rồi, mọi người có thể chúc phúc cho tôi rồi (Yeah Yeah Yeah)】
20
Video đạt được thành công lớn, đồng nghiệp ở trung tâm truyền thông mời mọi người đi ăn.
Cũng vào tối đó, tôi đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè:
【Cuối cùng cũng ở bên chàng trai mình thầm mến từ năm 17 tuổi rồi.】
Kèm theo bức ảnh bóng của tôi và Trì Nghiễn Chu dựa vào nhau dưới ánh đèn đường.
Bức ảnh chụp trộm, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể đăng nó một cách công khai.
Vì tôi không hay đăng bài, nên sau khi đăng nhiều người vào bình luận.
【Hả?? Là ai vậy? Ai mà lại có thể khiến nữ thần thanh thuần của chúng ta rung động thế!】
【Buồn cười quá, bạn không xem top thịnh hành trên TikTok à? Là Trì Nghiễn Chu, hot boy trường mình đấy!】
【Trời ơi! Tôi lạc hậu rồi, thật là quá xứng đôi.】
…
Giữa vô số lời chúc phúc, có vài bình luận lạc lõng:
【Cậu và Cố Bắc Thần, không còn cơ hội nào sao?】
【Tiểu Hạ Hạ, còn Cố Bắc Thần thì sao? Hai người chẳng phải có hôn ước từ nhỏ sao?】
Cố Bắc Thần và tôi có vài người bạn chung. Và những người này, trước đây cũng chẳng đối xử tốt với tôi là bao.
Tôi định trả lời rằng tôi và anh ấy chỉ có quan hệ anh em nuôi về mặt pháp lý thì Cố Bắc Thần gọi đến:
“Thẩm Thính Hạ, đừng quên, chúng ta có hôn ước đấy.”
Đầu dây bên kia, anh ấy tức giận đến mất bình tĩnh.
Lúc này, Trì Nghiễn Chu cầm lấy điện thoại của tôi, xoa đầu tôi, nở một nụ cười tùy tiện và trả lời anh ấy:
“Hôn ước tính là gì chứ? Nửa đêm gọi cho bạn gái tôi, cậu không thấy có vấn đề sao?”
21
Buổi tiệc kéo dài đến khuya, Trì Nghiễn Chu đưa tôi về nhà.
Trên đường đi, bàn tay anh đôi lúc khẽ chạm vào tay tôi, đầu ngón tay có chút lạnh. Tôi ngước nhìn thì thấy đôi tai anh đỏ ửng.
Gần đến cổng khu chung cư, anh mới hỏi tôi:
“Thẩm Thính Hạ, anh có thể nắm tay em không?”
Mặt tôi cũng nóng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bàn tay phải tôi nhanh chóng được bàn tay to lớn của anh bao trọn. Rõ ràng ngón tay anh còn hơi lạnh, nhưng lúc này đã truyền khắp người tôi một hơi ấm dễ chịu, thậm chí còn có chút tê tê.
Đây là cảm giác khi nắm tay người mình thích sao?
“Thính Hạ, bây giờ em là bạn gái anh rồi phải không?”
Trên đầu, giọng nói của Trì Nghiễn Chu vang lên.
Trong mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và ý cười, đôi mắt ấy nhìn tôi khiến tim tôi đập nhanh hơn.
“Đúng vậy.”
“Vậy anh có thể hôn em không?”
“Hả?”
“Sao em lại đáng yêu đến thế chứ, anh…”
“Thôi thôi thôi, không được nói mấy lời không hay.”
Trì Nghiễn Chu gãi đầu một cách ngượng ngùng, khẽ đá chân, mặt anh cũng đỏ lên.
“Thẩm Thính Hạ, có ai từng nói với em chưa, em thật đáng yêu, thật đáng yêu.”
Mặt tôi lập tức nóng bừng, nhỏ giọng đáp:
“Trì Nghiễn Chu…”
“Đừng gọi tên anh như thế, anh không kìm được… muốn hôn em. Vậy… có được không?”
“… Được.”
Khi cảm giác ấm áp truyền đến bờ môi, đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi rất muốn nói với anh rằng, đôi môi của anh thật mềm. Nhưng, tôi ngại quá…
Vì là lần đầu hôn nhau nên cả hai chúng tôi đều không có kinh nghiệm. Vậy nên, sau khi rời khỏi môi tôi, anh lại dịu dàng hôn nhẹ lên khóe môi tôi vài lần.
Khi bốn mắt chạm nhau, tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn vùi đầu vào ngực anh, cảm giác như cả khuôn mặt đều đang bốc cháy.
“Em mau ôm anh đi.”
Giọng nói của Trì Nghiễn Chu khẽ khàn, mang theo chút ấm áp khiến tôi cảm thấy rung động. Rồi anh cúi đầu, vén vài lọn tóc bên tai tôi, ngón tay chạm nhẹ lên má, lại thêm một cơn tê tê dâng lên.
Tôi không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy eo anh.
Có thể cảm nhận được anh cứng người trong chốc lát, sau đó anh cũng vòng tay ôm tôi thật chặt, càng lúc càng chặt.
Trên người anh có mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, lồng ngực sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cho đến khi nhịp tim của cả hai hòa làm một.
“Thẩm Thính Hạ, anh có chút hối hận…”
Tôi đang vùi trong ngực anh, khẽ sững người:
“Hối hận?”
“Ừ.”
“Hối hận vì không tỏ tình với em sớm hơn.”
Trì Nghiễn Chu, nhưng em không hối hận.
Vì chúng ta đã trở thành những phiên bản trưởng thành tốt nhất của chính mình, bây giờ đã có thể đi bên cạnh nhau, không hề muộn màng.
22
Hẹn sáng hôm sau sẽ ăn sáng cùng Trì Nghiễn Chu ở căng tin công ty, nhưng khi mở cửa ra tôi lại thấy Cố Bắc Thần.
Không biết anh đã đợi bao lâu, đôi mắt anh thâm quầng, trên cằm còn lún phún râu mới mọc, ở cửa đầy đầu lọc thuốc lá.
“Em và cậu ta đã ở bên nhau rồi?”
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
Tôi đứng ở cửa, gật đầu.
Anh khẽ bật cười:
“Thẩm Thính Hạ, hai người mới quen bao lâu chứ? Có phải cứ gặp trai đẹp là em không còn sức chống cự không?”
Tôi nhíu mày, tiến lên một bước, giáng một cái tát vào mặt anh.
“Cố Bắc Thần, anh thật đáng ghê tởm.”
Anh ấy nghiêng mặt sang một bên, đưa tay chạm vào má nơi vừa bị tát, cười:
“Anh ghê tởm, vậy mà em cũng từng thích một người ghê tởm như anh sao? Chúng ta không phải là cùng một loại người sao?”
Tôi không hiểu anh đang nói gì.
“Hồi nhỏ em không phải là rất thích anh sao? Em không phải đã từng viết thư tình cho anh khi học cấp hai sao? Không phải vì cái hôn ước từ nhỏ mà ngày nào cũng bám theo anh, dù có đuổi cũng không đi sao?”
Tôi lắc đầu.
Tôi chỉ biết rằng, ngày xưa họ thường nói tôi là con dâu nuôi từ bé của nhà Cố Bắc Thần. Nhưng tôi đã luôn đính chính lại, nói với họ rằng tôi và anh ấy là anh em, rằng anh là người anh tốt của tôi, và không cho phép họ nói linh tinh.
Tôi nhớ lại những lá thư tình đó, đều là người khác nhờ tôi mang giúp cho anh ấy, vậy mà anh ấy lại hiểu nhầm là do tôi viết?
“Không thích anh, sao em đối tốt với anh như vậy? Không thích anh, sao em lại như cao dán khó mà gỡ ra?”
Đợi anh nói xong, tôi mới chậm rãi đáp:
“Tôi không biết anh đã hiểu lầm điều gì, thư tình gì đó, tôi thực sự chưa viết một lá nào. Trước đây tôi có thích anh, nhưng là sự yêu quý dành cho anh trai, có lẽ từng có chút cảm tình khác, nhưng sau năm 15 tuổi, mọi thứ đã không còn nữa.”
“Vậy nên, để tránh xa anh mà khi có người theo đuổi em, nói là thầm thích em thì em liền chìm đắm trong đó sao?”
Ánh mắt anh tràn đầy sự mỉa mai, như thể đã chắc chắn rằng tôi ở bên người khác chỉ để làm anh ấy bực.
Tôi bình thản nhìn anh, không chút cảm xúc:
“Cố Bắc Thần, dù tôi không có ba mẹ, nhưng tôi không phải là một cô gái không biết tự trọng, không biết giữ mình, sẽ không vì vài sự quan tâm mà mất hết lý trí.”
“Trì Nghiễn Chu, anh ấy đã động viên tôi suốt ba năm, còn vì tôi mà học phát thanh truyền hình, tự học trị liệu ngôn ngữ để giúp tôi hồi phục, lặng lẽ bên tôi ba năm trời. Tôi cảm nhận được cảm giác được yêu thương từ anh ấy.”
“Chính anh đã nói, bảo tôi đừng bám theo anh nữa, tôi đã làm theo từ lâu rồi, vậy giờ anh muốn gì?”
Cố Bắc Thần bứt rứt kéo cổ áo, cuối cùng cúi đầu:
“Thẩm Thính Hạ, anh thừa nhận, anh thích em rồi.”
“Anh không thể chịu nổi khi thấy em ở bên người khác, anh không chịu được khi thế giới của em không còn xoay quanh anh nữa…”
23
Tôi ngạc nhiên trong giây lát.
Tình cảm của anh đến mơ hồ y như con người anh vậy. Vì thế, tôi nhanh chóng cắt ngang lời anh:
“Cố Bắc Thần, anh cứ nói là anh thích tôi, nhưng anh đã làm gì cho tôi chưa?”
“Anh chỉ biết không ngừng hạ nhục, khinh thường tôi, ghét bỏ tôi, nếu đó là thứ tình yêu mà anh nói, thì tôi nói thẳng, tôi không thích loại tình yêu đó, và cũng không thích anh.”
Khuôn mặt anh dần dần sụp đổ, cuối cùng giọng anh run lên:
“Không phải vậy…”
“Lúc đầu là vì mẹ anh thích em, anh ghét em vì em giành mất tình yêu của mẹ. Sau đó, anh lại nghĩ em là người mẹ cử đến giám sát anh, điều đó khiến anh thấy không thoải mái.”
“Anh nghe thấy em nói với người khác rằng em không phải là con dâu nuôi từ bé của anh, anh càng thấy bực.”
“Rồi sau đó, em cứ như một cái máy được lập trình sẵn, lúc nào cũng bình tĩnh, chẳng có cảm xúc gì, cũng không còn nồng nhiệt với anh như trước.”
“Hạ Hạ, chẳng phải em rất thích làm nũng với anh, gọi anh là anh trai sao? Chẳng phải anh đã bảo vệ em suốt bao năm qua sao?”
Nói đến đây, giọng anh dần nhỏ lại:
“Tại sao đột nhiên, em lại như con bướm, bay đi mất rồi?”
Tôi nhìn anh lặng lẽ, chậm rãi mở lời.
Cuối cùng, tôi đã trả lại tất cả những lời anh ấy từng nói với tôi hôm đó, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở nhẹ.
“Đừng nói gì với dì Cố nữa, cũng đừng gọi điện hay gửi mấy đoạn văn dài dòng cho tôi, tôi có bạn trai rồi, chẳng rảnh để đọc.”
Rồi, tôi cúp máy.
“Bạn gái của anh bây giờ đối đáp thật gọn gàng và dứt khoát.”
Trì Nghiễn Chu ôm tôi từ phía sau, nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh:
“Đây là gì?”
“Thù lao em trả cho anh ở các buổi trị liệu, anh đã dành dụm cả vào đấy rồi, anh sao có thể thu tiền của bạn gái mình được chứ?”
“Cũng không nhiều nhặn gì.”
“Đó là những gì em xứng đáng nhận.”
Đôi mắt anh thoáng động, nở nụ cười lười nhác, đầy vẻ tùy ý:
“Trong này còn có toàn bộ tiền tiết kiệm và tài sản của anh nữa, mật mã là ngày sinh của em, gửi em giữ hộ.”
Tôi vội vàng quay người lại, muốn trả lại cho anh:
“Cái này… không hay lắm.”
Anh nhéo má tôi, khẽ nhướng mày, nụ cười phảng phất chút nghịch ngợm:
“Vậy em cứ xem như anh đang để dành tiền cưới vợ đi.”
Để sớm cầu hôn em, để tên em sẽ sớm xuất hiện trên sổ hộ khẩu của anh.
Tôi hiểu ý anh, lòng cảm thấy ấm áp.
Không gian trở nên yên tĩnh, tôi đưa tay ôm lấy anh:
“Trì Nghiễn Chu.”
“Ừ?”
“Thật ra, em không hối hận, không hối hận vì sau khi tốt nghiệp cấp ba không tỏ tình với anh. Em cũng không tiếc nuối những năm tháng bỏ lỡ.”
“Dù sao chúng ta dường như xa cách nhưng vẫn luôn ở bên nhau. Và người yêu nhau, nhất định sẽ gặp lại nhau.”
Cảm ơn anh đã đến gần em, hiểu em, sưởi ấm và chữa lành em.
Cảm ơn anh vì đã đến để yêu em.
Viên mãn vốn dĩ là một ẩn dụ của thanh xuân. Những tiếc nuối của tuổi trẻ, lúc này lại được bù đắp theo cách khác.
Thì ra những điều không thể quên, thật sự sẽ có hồi âm.
Từ đây, mối tình thầm lặng của tôi, đã thấy ánh sáng.
End