Ông Lâm nhìn tôi, nói từng chữ một, rõ ràng vô cùng.

“Hoặc là khiến vợ ông ta im miệng.”

“Hoặc là khiến con gái ông ta biến mất.”

“Ông ta chọn vế sau. Hay nói đúng hơn, ông ta ngầm đồng ý với lựa chọn của tôi.”

“Ông ta tưởng chỉ cần cô biến mất, mẹ cô sẽ vì đau buồn và áy náy mà từ bỏ điều tra.”

“Thậm chí chính miệng ông ta còn nói với tôi rằng, cô thích nhất là đến công viên thiếu nhi phía tây thành phố chơi cầu trượt.”

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ và ghê tởm đến cực điểm.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao 11 năm trước, Trần Huy có thể tìm đúng tôi chính xác như vậy.

Vì sao anh ta có thể gọi chính xác tên thân mật của tôi.

Bởi vì cha tôi đã tự tay giao tất cả thông tin cho ma quỷ.

“Cha cô biết tất cả những chuyện này. Ông ta trơ mắt nhìn tôi hủy hoại cuộc đời cô, nhưng không dám nói một chữ.”

“Bởi vì chính tay ông ta cũng không sạch sẽ.”

“Chu An An.” Cuối cùng ông Lâm nhìn tôi, ánh mắt mang theo một kiểu thương hại cao cao tại thượng như bố thí. “Bây giờ, cô đã biết toàn bộ sự thật rồi.”

“Cô hận không?”

“Cô hận thế giới này, hay càng hận cha cô hơn?”

Tôi không trả lời ông ta.

Tôi chỉ đứng dậy, tháo tai nghe xuống, quay người đi ra khỏi phòng quan sát.

Tôi không nhìn cha tôi thêm một lần nào nữa.

Người đàn ông mềm nhũn trên đất, khóc như một đứa trẻ ấy, đối với tôi mà nói đã chết rồi.

Đội trưởng Trương đi theo ra. Ông vỗ nhẹ vai tôi, không nói gì.

Nhưng sự đồng cảm trong mắt ông nặng nề hơn bất kỳ lời nói nào.

Mấy ngày tiếp theo, nhà họ Chu, cái “nhà” mà tôi mới trở về được vài tháng, hoàn toàn sụp đổ.

Cha tôi bị cảnh sát chính thức tạm giữ vì nghi ngờ tham gia rửa tiền, bao che tội phạm và gián tiếp cố ý giết người.

Toàn bộ tài sản của nhà chúng tôi đều bị phong tỏa để điều tra.

Căn biệt thự từng xa hoa lộng lẫy bị dán niêm phong.

Chỉ sau một đêm, tôi từ một thiên kim nhà giàu được tìm về, lại trở thành một đứa trẻ mồ côi trắng tay.

Thậm chí còn thê thảm hơn cả trẻ mồ côi.

Bởi vì thứ tôi gánh trên lưng là nỗi nhục cha mình là tội phạm.

Mẹ tôi… người phụ nữ từng tao nhã xinh đẹp ấy, sau khi biết toàn bộ sự thật, hoàn toàn đổ bệnh.

Bà được đưa vào viện điều dưỡng tâm thần.

Tôi đến thăm bà.

Bà mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, ngồi trên ghế dài trong vườn, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa.

Bà không còn nhận ra tôi nữa.

Trong miệng bà chỉ lặp đi lặp lại một câu.

“An An của tôi… lạc mất rồi… An An của tôi… vẫn chưa tìm thấy…”

Trong thế giới hỗn loạn của bà, con gái bà vẫn dừng lại ở năm 5 tuổi.

Có lẽ như vậy, đối với bà, là một sự giải thoát.

Tôi một mình làm xong tất cả thủ tục.

Từ căn biệt thự ấy, tôi chỉ mang đi một thứ.

Đó là cuốn album ảnh mẹ từng cho tôi xem khi tôi được tìm về.

Bên trong là tất cả ảnh của tôi trước năm 5 tuổi.

Còn có ảnh của một người phụ nữ trẻ.

Đó là mẹ thời trẻ mà tôi chưa từng gặp.

Bà ôm tôi, cười rạng rỡ đến thế. Trong mắt bà là tình yêu thương đầy ắp, không hề che giấu.

Đó mới là người mẹ thật sự của tôi.

Người mẹ vì tôi mà dám chống lại ma quỷ, cuối cùng bị hủy hoại.

11

Tôi chuyển vào một chỗ ở tạm do cơ sở phúc lợi cung cấp.

Đó là một căn phòng đơn rất nhỏ, nhưng sạch sẽ.

Đội trưởng Trương thường đến thăm tôi, mang cho tôi vài món đồ sinh hoạt, thỉnh thoảng cũng mang theo tiến triển của vụ án.

Tập đoàn tội phạm do ông Lâm cầm đầu đã bị triệt phá hoàn toàn.

Tất cả những người liên quan đến vụ án, không một ai lọt lưới.

Trần Huy, Vương Chí Cường, còn có cha tôi, đều sẽ sớm phải đối mặt với sự xét xử của pháp luật.

Tôi trở thành nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án kinh thiên động địa này.

Tôi cần hết lần này đến lần khác, ở những nơi khác nhau, lặp lại đoạn trải nghiệm không muốn nhớ lại ấy.

Xé mở những vết thương đã đóng vảy, phơi bày dưới ánh mặt trời.

Mỗi lần đều giống như tự lăng trì chính mình.

Nhưng tôi không sợ.

Bởi vì tôi biết, mỗi lần tôi kể lại là một lần tôi đòi công lý cho “mẹ điên”, cho mẹ ruột của tôi, cho tất cả những gia đình bị tổn thương.

Ngày mở phiên tòa, tôi ngồi trên ghế nhân chứng.

Trên ghế bị cáo là một hàng người.

Tôi nhìn thấy Trần Huy.

Anh ta gầy đi rất nhiều. Không còn mặc đồng phục cảnh sát hay vest nữa, mà mặc áo tù. Trên mặt cũng không còn nụ cười giả nhân giả nghĩa ấy, chỉ còn sự tê dại và xám xịt.

Tôi nhìn thấy Vương Chí Cường.

Ông ta cúi đầu, không dám nhìn bất kỳ ai.

Tôi cũng nhìn thấy cha tôi.

Tóc ông ta bạc trắng, già nua như một ông lão gần đất xa trời.

Ánh mắt ông ta vẫn luôn đuổi theo tôi, trong đó tràn đầy cầu xin và hối hận.

Tôi dời mắt đi.

Trên tòa, tôi bình tĩnh thuật lại tất cả sự thật.

Từ buổi chiều 11 năm trước, vết sẹo trên tay Trần Huy, đến câu uy hiếp anh ta ghé vào tai tôi nói trong phòng khách nhà tôi.

Từ việc tôi công khai chỉ mặt anh ta trong bữa tiệc cảm ơn, đến toàn bộ sự thật mà “ông Lâm” bóc trần trước mặt tôi trong phòng thẩm vấn.

Giọng tôi rất vững.

Bởi vì chống đỡ tôi là hai nguồn sức mạnh.