Hôm đó, khi tôi đang làm thêm trong quán cà phê do Diệp Vân Châu sắp xếp.
Ba mẹ tôi tức giận xông vào.
Ngay trước mặt khách, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt tôi.
“Hạ An Lan, mày dám ở đây giả vờ đáng thương! Chúng tao nhận mày về, không phải để mày cướp đồ của em gái mày!”
Nói rồi, họ chẳng để tôi kịp phản ứng, kéo lê tôi ra ngoài.
Tôi giãy giụa hết sức nhưng chẳng thoát nổi.
Họ lôi tôi về nhà, như lôi một con chó chết, ném thẳng vào chuồng chó đầy máu me ở cổng.
“Mày tự mà suy nghĩ cho kỹ, bao giờ hiểu được phải đối xử với Vũ Thần thế nào thì chúng tao mới thả mày ra!”
Nói xong họ quay lưng bỏ đi.
Những con chó dữ trong chuồng ngửi thấy mùi máu trên người tôi, giống như bị bỏ đói ba ngày, đồng loạt nhe răng rít gào, lao tới.
May mắn thay, giữa chúng và tôi vẫn còn một cánh cửa sắt ngăn lại, tạm thời tôi vẫn an toàn.
Ngay lúc đó, Tần Vũ Thần từ trong nhà bước ra.
Trong tay cô ta lắc lư một chiếc điều khiển.
“Chị à, vì hôm nay, ba mẹ đã đặc biệt dặn em cho lũ chó này nhịn ăn ba ngày. Chị cứ từ từ mà tận hưởng nhé!”
Cô ta nói xong, bấm “tít” một tiếng rồi ném điều khiển vào lòng tôi.
Tôi hoảng loạn, luống cuống tìm cách đóng lại cánh cửa sắt.
Nhưng tất cả đã muộn, cánh cửa ngăn lũ chó dữ từ từ nâng lên.
Những con chó đói khát điên cuồng lập tức bổ nhào, xô tôi ngã xuống đất.
Chương 8
Trong tiếng gào thét xé ruột gan của tôi, chúng tàn nhẫn xé rách, cắn xé da thịt tôi.
8
Khi người làm phát hiện ra tôi.
Da thịt trên người tôi đã bị chó dữ ăn mất gần một phần ba.
Bên dưới lớp thịt rách nát, từng đoạn xương trắng lộ ra rợn người.
Họ muốn đi báo cho ba mẹ tôi, nhưng bị Tần Vũ Thần chặn lại.
“Ba mẹ sớm đã biết, hơn nữa còn liên hệ sẵn bệnh viện rồi, bảo tôi đưa đi chữa trị. Các người không cần xen vào nữa.”
Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Tần Vũ Thần, bọn họ chẳng ai dám nhúc nhích.
Chỉ biết nghe lời cô ta, khiêng tôi lên chiếc xe tải chở gà mượn từ nhà bên.
Tùy tiện ném tôi xuống sàn xe đầy phân gà.
Ruồi nhặng cùng giòi trong phân, ngửi thấy mùi máu, lập tức bò kín vết thương đầy máu thịt của tôi.
Tần Vũ Thần nhảy lên xe, tự mình lái rời khỏi biệt viện.
Cô ta không hề chạy đến bệnh viện.
Mà là, lái thẳng xe đến nhà tang lễ – nơi hỏa táng.
Nhân viên kéo tấm vải trắng ra, thấy tôi vẫn còn hơi thở thì giật mình.
“Cô gái, cô đùa đấy à? Người sống sao có thể đem đi hỏa táng? Đây là mưu sát đó! Mau đưa về đi, không thì chúng tôi báo cảnh sát!”
Tần Vũ Thần nhét một thùng tiền vào tay nhân viên.
“Chút nữa đợi cái trong lò cháy xong thì đốt cô ta. Số tiền này là của anh hết!”
Nhìn cả một thùng tiền, nhân viên kia động lòng.
“Cô cứ yên tâm, đốt xong cái xác trong lò này thì tôi sẽ bắt đầu thiêu cô ta.”
Tần Vũ Thần hài lòng gật đầu, rời khỏi nhà hỏa táng đầy mùi hôi thối.
Tôi bị nhân viên đẩy đặt ngay cạnh lò hỏa táng.
Cảm nhận sức nóng hầm hập từ trong lò tỏa ra, hai hàng nước mắt tôi lăn dài.
Chẳng lẽ hôm nay tôi phải bị thiêu sống ở đây sao?
Tần Vũ Thần ngồi trong xe.
Mãi cho đến khi thấy ống khói nhà hỏa táng lại phụt ra làn khói trắng.
Cô ta mới lái xe rời đi.
Đến khi ba mẹ phát hiện tôi biến mất, trong chuồng chó đầy vết máu, thì đã là sáng hôm sau.
“Có chuyện gì vậy? Đại tiểu thư đi đâu rồi?”
Họ lập tức gọi gia nhân đến tra hỏi.
Người làm ấp úng: “Đại tiểu thư hôm qua bị chó cắn, đã được đưa đi bệnh viện rồi…”
Lông mày ba tôi lập tức dựng ngược:
“Rõ ràng lũ chó đã bị nhốt trong cửa sắt, sao lại có thể cắn bị thương nó?”
Gia nhân nhìn nhau, không ai dám trả lời.
Tần Vũ Thần bước đến bên cạnh ba mẹ, đưa cho họ một chiếc điều khiển dính đầy máu trong túi nhựa.