Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/vao-pho-gia-ca-doi-la-nguoi-pho-phu/chuong-1
Về đến nhà, lão tướng quân Phó vẫn chưa nguôi giận, quay sang trút hết cơn tức lên đầu Phó Diễn:
“Cả ngày chỉ biết cầm binh đánh trận, miệng hô bảo vệ giang sơn xã tắc, cuối cùng đến cả vợ mình cũng không bảo vệ được! Ngươi đúng là bôi tro trát trấu vào mặt Phó gia!”
Phu nhân Phó gia đưa ta về viện của bà để tiện chăm sóc.
Còn Phó Diễn thì bị cha mình đuổi thẳng ra doanh trại ngoại thành, bắt đi tự kiểm điểm, bao giờ nghĩ thông được cách bảo vệ người nhà thì mới được về!
Ta yếu ớt nằm trên giường mấy ngày, ngày nào cũng phải uống thuốc đắng, đến mức dạ dày bắt đầu trào cả dịch chua.
Có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều, nên đến đêm lại hoàn toàn không buồn ngủ, ta tựa vào gối mềm đọc sách, nhưng chẳng thể tập trung nổi.
Mấy hôm rồi không gặp Phó Diễn, ta không biết chàng giờ ra sao rồi nữa!
Đang thất thần suy nghĩ, thì đột nhiên cửa sổ vang lên một tiếng động.
Còn chưa kịp nhìn rõ, Phó Diễn đã nhảy vào từ bên ngoài.
Chàng dường như không ngờ ta vẫn còn thức, có phần lúng túng xoa xoa mũi: “Hôm nay sao chưa ngủ?”
“Ban ngày ngủ nhiều, giờ ngủ không được.”
Phó Diễn ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán ta: “Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Ta lắc đầu: “Những ngày qua… chàng đều lẻn vào bằng đường này?” Ta chỉ về phía cửa sổ.
Phó Diễn cười bất đắc dĩ: “Chứ biết làm sao bây giờ? Cha không cho ta về phủ, ta chỉ có thể lén lút quay lại.”
“Cha chàng nói ra những lời đại nghịch như vậy trước triều đình, có bị trách phạt gì không?”
“Không! Nàng đừng lo cho cha, ông ấy biết chừng mực mà.” Phó Diễn vừa nói vừa vuốt nhẹ mặt ta, bàn tay chàng lạnh buốt. “Nàng có trách ta… vì đã không bảo vệ được nàng không?”
Ta nắm lấy tay chàng, lắc đầu.
Phó Diễn ôm chặt ta vào lòng, giọng nói dịu dàng như dỗ dành: “Ta hứa, sau này sẽ không để nàng phải chịu ấm ức nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt hoe đỏ.
Phó Diễn liền nâng cằm ta lên, cúi đầu hôn mạnh: “Hoàn Hoàn của ta… đến bao giờ mới chịu lớn đây…”
6.
Sau khi khỏi bệnh, ta dọn về lại viện của mình, mấy ngày liền chỉ nằm ườn trên giường, cảm thấy người cứ dính dính khó chịu.
Ta liền sai Thanh Điểu chuẩn bị nước tắm, ngâm mình một trận thật thoải mái, cả người như nhẹ hẳn đi.
Tắm xong, ta lau khô người, đang chuẩn bị mặc áo lót thì Phó Diễn bất ngờ đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt chạm nhau, ta sững người quên mất mình vẫn còn đang trần trụi.
Đến khi phản ứng lại, Phó Diễn đã bước đến trước mặt: “Chàng chàng chàng… sao chàng lại vào đây?”
Ta vội ôm quần áo che trước ngực, mặt đỏ bừng.
Lúc này, Thanh Điểu lại đột ngột đẩy cửa bước vào, Phó Diễn trầm giọng: “Ra ngoài!”
Chân Thanh Điểu vừa bước vào đã vội lùi ra ngay.
Phó Diễn lập tức bế bổng ta lên, đặt xuống giường.
Ta kéo chăn che lấy cơ thể trần trụi, Phó Diễn chống tay hai bên người ta, ánh mắt sáng rực như đang thiêu đốt: “Hoàn Hoàn, ta là trượng phu của nàng…”
Ta cắn môi nhìn chàng, gương mặt nóng bừng.
Trong đầu chợt hiện lên lời dặn của bà vú bên cạnh mẫu thân trước khi xuất giá, cùng quyển sách nhỏ từng khiến ta đỏ mặt tim đập.
Chợt hiểu ra điều gì đó, thân thể ta cũng theo bản năng nghiêng về phía Phó Diễn, tay khẽ níu lấy cổ áo chàng, nhẹ nhàng hôn lên môi chàng một cái.
Phó Diễn không có phản ứng gì rõ rệt, chỉ ánh mắt sâu thẳm không rõ ý tứ mà nhìn ta chằm chằm.
Ta luống cuống, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: “Không… không đúng sao?”
“Hoàn Hoàn, là nàng dụ ta trước đấy nhé.”
Phó Diễn cúi người áp xuống, vừa hôn ta vừa cởi bỏ y phục, thân thể chàng nóng rực, dịu dàng dụ dỗ ta phối hợp cùng chàng.
Đến tận giờ Mùi hôm sau, ta mới miễn cưỡng bước xuống được giường.
Sau bữa tối, lão phu nhân đặc biệt gọi hai chúng ta đến tiền sảnh, trừng mắt nhìn Phó Diễn:
“Hoàn Hoàn tuổi còn nhỏ, lại vừa ốm nặng, cơ thể yếu ớt, con phải biết tiết chế một chút!”
Ta ngẩn người, lúc ấy mới hiểu được ý tứ trong lời bà, lập tức vừa thẹn vừa áy náy.
Tối đến, khi Phó Diễn lại quấn lấy ta, ta liền phớt lờ không để ý đến chàng.
Phó Diễn chỉ còn biết thở dài than thở.
Hai ngày sau, Bạch Tử Thanh đến tìm.
Ta suýt nữa đã quên, trong phủ Phó vẫn còn một người tên là Bạch Tử Thanh.
“Nghe nói mấy hôm trước tỷ tỷ bị cảm lạnh, Tử Thanh lo lắng không nguôi, hôm nay đặc biệt đến thăm hỏi.”
Bạch Tử Thanh khẽ cúi người hành lễ, dáng vẻ yếu đuối, mềm mại đáng thương, khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
Tỷ tỷ? Nàng ta hình như lớn tuổi hơn ta mà!
“Bạch cô nương có chuyện gì sao?” Ta giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào.
Bạch Tử Thanh bất ngờ quỳ xuống, giọng nói e dè mang theo thẹn thùng:
“Muội biết tỷ và A Diễn tình cảm sâu nặng, cũng không muốn khiến tỷ thêm phiền lòng. Chỉ mong tỷ nể tình muội từng liều mạng cứu A Diễn, cho phép muội được ở lại Phó phủ lâu dài, ở lại bên cạnh A Diễn. Dù chỉ làm một nha hoàn hạ đẳng, muội cũng cam tâm.”
Ta cắn môi, mặt đỏ bừng, không biết nên trả lời thế nào.
Ta chưa từng gặp nữ tử nào thẳng thắn đến vậy, nhất thời hoàn toàn luống cuống.
Đúng lúc ấy, Phó Diễn sải bước đi vào.
Vừa thấy Bạch Tử Thanh đang quỳ trước mặt ta, chân mày chàng lập tức nhíu chặt.
Chàng kéo nàng ta đứng dậy, giọng có phần không vui: “Nàng đang làm gì thế này?”
“A Diễn…” Bạch Tử Thanh ngước lên nhìn chàng, đôi mắt hoe đỏ như thể chịu uất ức tột cùng.
Ta lập tức bối rối, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Để ta đưa nàng về trước.”
Phó Diễn ôm lấy vai nàng ta rời đi, từ đầu đến cuối không hề liếc ta một cái.
Lòng ta nghẹn lại, chẳng biết phải giải thích ra sao, những giọt nước mắt lớn không kìm được rơi xuống từng hàng.
Rõ ràng… rõ ràng đêm qua chàng còn thề thốt rằng sẽ không để ta phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa…