Tôi đồng ý.

Trong viện tâm thần.

Mẹ tôi bị trói chặt trên giường.

Bà dường như tỉnh táo lại, gào thét.

“Đồng Niệm, tao là mẹ ruột của mày, mày dám đưa tao đến nơi này!”

“Mày thật độc ác, biết thế lúc đầu tao đã không mềm lòng, để mày chết luôn cho rồi!”

Tôi nhìn kẻ điên trước mắt.

Thản nhiên lật lật tờ giấy.

“Tôi độc ác?”

“Tôi chỉ làm việc mà bà chưa kịp làm thôi.”

“Bà chẳng phải đã sớm định ép tôi phát điên sao?”

“Dù sao không ép tôi điên, mặt bà lấy đâu ra thuốc bổ.”

“Bà đâu phải mềm lòng, bà coi tôi như món đồ chơi, thưởng thức sự sụp đổ của tôi, thưởng thức nỗi khổ của tôi, để thỏa mãn bản thân.”

Mẹ tôi trợn tròn mắt, biết được chân tướng xong bà giãy giụa dữ dội hơn.

Bà gào thét.

Tôi không để ý, cầm bút ký tên mình thật nhanh ở phía dưới tờ giấy.

“Yên tâm, tôi sẽ không thiếu ăn thiếu uống cho bà.”

“Chỉ là, cả đời này bà phải ở đây thôi.”

Tôi giơ cao tờ giấy đồng ý đó.

“Trừ khi tôi muốn thả bà ra.”

“Cảm ơn chính bà đi, dù sao năm đó nếu không giữ tôi lại, hôm nay đã chẳng có ai ký tên cho bà.”

Tôi quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Xuyên qua hành lang dài, tôi rời khỏi viện tâm thần.

Từng bước từng bước rời xa người phụ nữ đã mang đến cho tôi đau khổ.

Những năm sau đó, tôi say mê đi du lịch khắp nơi, ngắm nhiều phong cảnh đẹp hơn.

Công ty cũng nhờ cơn sóng dư luận đó mà phát triển mạnh mẽ.

Tôi dùng năm phần trăm lợi nhuận hằng năm của công ty lập quỹ từ thiện, chuyên tài trợ cho những đứa trẻ có khiếm khuyết ngoại hình bẩm sinh, giúp các em hoàn thành phẫu thuật chỉnh sửa.

Gương mặt tôi dần dần khôi phục.

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ vốn dĩ thuộc về mình, tôi không kìm được mà rơi nước mắt.

Đôi mày cong cong, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ tự tin ấy.

Cuối cùng, tôi mỉm cười.

Hoàn