Vầng Trăng Và Bùn Lầy

Vầng Trăng Và Bùn Lầy

Vừa mới chợp mắt sau chuỗi ngày làm việc liên tục, mẹ đã nhất quyết kéo tôi đi siêu thị từ sáng sớm.

Nhân viên ở quầy thu ngân hiểu lầm chúng tôi là chị em nên buông lời khen ngợi vài câu.

Mẹ cười giải thích rằng chúng tôi là mẹ con.

Cô nhân viên trợn tròn mắt, giọng điệu đầy phức tạp:

“Trông chị còn giống con gái hơn đấy…”

Tôi sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn hai gương mặt trong gương.

Mẹ tôi da dẻ căng mịn như nữ sinh đại học tuổi đôi mươi, còn tôi đứng bên cạnh lại đầy tàn nhang, trông chẳng khác nào một bà thím 50 tuổi.

Người mẹ đang tươi cười bỗng chốc biến sắc:

“Cô nói năng kiểu gì thế?! Ý cô là con gái tôi già hả?!”

Vì thiếu ngủ nên tôi cảm thấy vô cùng bực bội.

Nghe lời mẹ nói, cơn thịnh nộ trong tôi gần như bùng phát không kiểm soát.

Nhưng ngay khi tôi định mở miệng mắng trả, dư quang chợt liếc thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ đang dần biến mất…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]