16

Sở Mặc Viễn không hề kể cho ta những điều này.

Là Trần Nhất đại sư đã kể cho ta.

Ngày hôm đó, sau khi gõ mộc ngư suốt đêm cho phu nhân, ngài rời khỏi phủ Thẩm, mỉm cười với ta:

“Cô nương, nỗi khổ của ta là sinh ly, người cầu cho ngươi tái sinh, nỗi khổ của hắn là tử biệt.”

“May mắn thay, hiện tại các ngươi đã có cơ hội gặp lại, hãy trân trọng mối lương duyên này.”

Dưới ánh trăng, Trần Nhất đại sư chắp tay trước ngực.

Ngài tự mình chịu đựng nỗi đau biệt ly, nhưng ngài vẫn mong rằng đôi tình nhân khắp thiên hạ sẽ thành đôi.

Lúc này, ta nhìn Thẩm Hoàn Dung đang sững sờ, nhẹ nhàng nói: “Tỷ đã hiểu chưa?”

“Cái gọi là tài nghệ ca múa chỉ có thể chiếm được tình cảm trong thời gian ngắn, tình yêu từ trước đến nay không phải là thứ đơn giản, nó cần hai trái tim thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.”

“Ta và chàng nên duyên có thể là vì điệu múa Lục Yêu, nhưng chàng yêu ta lại hoàn toàn không liên quan đến điệu múa đó.”

“Ngay từ đầu đến cuối, kết quả không bao giờ thay đổi, chàng không yêu tỷ, không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì tỷ không phải là ta.”

“Nhưng ta vẫn phải cảm ơn tỷ tỷ, nếu không có tỷ, ta sẽ không được phu nhân nhận nuôi, cũng không biết được câu chuyện của Trần Nhất đại sư.”

“Vì vậy, mọi sự hạnh phúc và bình yên của ta kiếp này, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của tỷ.”

17

Thẩm Hoàn Dung như phát điên.

Giữa đêm, nàng trốn khỏi từ đường, rồi lẻn đến phòng của Triệu di nương, bóp cổ bà ta.

Ta đã nghĩ rằng suốt hai kiếp đấy người nàng hận nhất là ta, nhưng cuối cùng lại nhận ra, người nàng thực sự hận nhất lại là Triệu di nương.

Kiếp trước, chính dì Triệu đã chạy đến viện của đại phu nhân khoe khoang, phô trương quyền lực khi Hầu phủ đến cầu hôn ta.

Bà ta nói mình được cha sủng ái hơn đại phu nhân, nữ nhi của bà ta cũng giỏi giang hơn nữ nhi của bà.

“Ninh nhi múa điệu Lục Yêu mà ta dạy, tiểu Hầu gia đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải ta khoe khoang, nhưng ai học điệu múa này đều có thể chiếm được trái tim của tất cả đàn ông trên thế giới.”

Nghe được điều này, Thẩm Hoàn Dung vốn theo phu nhân, coi đó là sự thật và từ đó sinh ra chấp niệm.

Kiếp này, để học được điệu múa đó, từ nhỏ đến lớn nàng đã chịu đựng mọi sự lợi dụng và tra tấn của Triệu di nương.

Nhưng không ngờ, cuối cùng tất cả lại trôi vào hư không.

Thẩm Hoàn Dung bóp cổ Triệu di nương, gào thét trong điên cuồng.

Triệu di nương cũng liều mạng vùng vẫy, không chịu yếu thế mà mắng lại: “Đồ vô dụng, ngươi không có khả năng nên đã không chiếm được trái tim của đàn ông, giờ lại đổ lỗi cho ta! Nếu lúc đó ta nhận nuôi Ninh cô nương, nàng đã sớm được gả vào nhà quyền quý, đưa ta đến hưởng phúc cùng rồi!”

Trong lúc xô xát, họ làm đổ giá để nến.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi ngôi nhà rồi dập tắt, căn phòng từng được trang hoàng lộng lẫy từng dát vàng ngọc giờ chỉ còn lại đống đổ nát, và cả Triệu di nương cùng Thẩm Hoàn Dung cũng đều bỏ mạng trong đó.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cha ta đã sửa sang lại căn phòng, nhập thêm một di nương mới, nghe nói di nương này hát kinh kịch rất hay, nhiều lần tự hào khoe khoang bên ngoài:

“Đừng trách lão gia sủng ái ta, nếu ai có thể hát khúc ‘Mẫu Đơn Đình’ hay như ta, người đó cũng sẽ chiếm được trái tim của tất cả đàn ông!”

Những chuyện rắc rối ở phủ Thẩm không còn liên quan đến ta nữa.

Một năm sau, ta và Sở Mặc Viễn chính thức thành hôn.

Ngày xuất giá, ta mặc trên mình y phục cưới và bái biệt song thân.

Đại phu nhân ngồi trên cao, theo lệ thì lúc này người nên nói những lời đẹp đẽ theo nghi lễ.

Ví dụ như phụng dưỡng chồng, hiếu thuận với song thân nhà chồng.

Nhưng phu nhân lại không nói những điều đó.

Người đã im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ninh nhi, con phải thật hạnh phúc.”

Đó là điều mà người không có được trong nửa đầu cuộc đời.

Sau khi tiễn ta đi, phu nhân đặt một tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn trước mặt cha ta.

Cha ta sững sờ.

Sau cơn sốc là cơn giận dữ, ngài gầm lên: “Lục Giáng Vân, bà điên rồi sao? Lục gia sẽ không bao giờ cho phép bà ly hôn!”

Phu nhân gật đầu: “Đúng vậy, vậy nên ta đã về nhà Lục, cắt đứt quan hệ với họ.”

Cha ta trợn to mắt.

Ngài không thể tin được.

Một người phụ nữ, vì ly hôn với nhà chồng,chấp nhận cắt đứt quan hệ với song thân.

Bà ta sẽ sống thế nào trên đời này?

Một lúc sau, cha ta bừng tỉnh, ngón tay chỉ vào phu nhân run rẩy: “Ta hiểu rồi, bà thấy Ninh nhi dựa vào phủ Tuyên Bình Hầu, nên nghĩ rằng mình có chỗ dựa phải không!”

Phu nhân nhìn cha ta với vẻ khó hiểu: “Ta thì cần chỗ dựa làm gì?”

“Nếu nói về tài sản, những năm qua sản nghiệp ta kinh doanh đủ để ta sống trong sung túc suốt tám đời, nhà họ Thẩm và nhà họ Lục cộng lại cũng không giàu bằng ta.”

“Nếu nói về an toàn…” Phu nhân cầm lấy thanh bảo kiếm đã để trong phòng người gần hai mươi năm, rút kiếm khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lập tức chiếu sáng căn phòng, “Lão gia, thay vì lo cho ta, chi bằng lo cho bản thân mình.”

Phu nhân cuối cùng cũng rời khỏi phủ Thẩm, nơi bà đã sinh sống hơn mười năm.

Phu nhân thanh toán toàn bộ tài sản một cách sạch sẽ – người tuyệt đối không tham những gì thuộc về Thẩm gia, còn những điền sản và cửa hàng do người sở hữu, phủ Thẩm cũng đừng mơ mà động đến được.

Cha ta tức giận đến mức ngã bệnh nằm liệt giường, mãi đến khi khỏi bệnh thì phát hiện phủ đã suy tàn đến mức không nhận ra.

Chủ mẫu đã đi, chỉ còn lại đám thiếp yêu kiều, toàn là những người chỉ biết tiêu tiền chứ không biết tiết kiệm hay xây dựng cơ đồ. Bảo họ tranh sủng thì họ mưu kế đầy mình, bảo họ quản sổ sách thì họ mù tịt.

Cha ta không còn cách nào khác, muốn tái hôn lần nữa nhưng những nơi tốt trong kinh thành sớm đã nghe “vinh quang” của ngài trong việc sủng thiếp diệt thê, không ai muốn gả con gái mình để vào đấy chịu thiệt.

Cha ta đành phải cầu xin phu nhân.

“Phu nhân, trước đây là lỗi của ta.”

“Ta rất hối hận rồi, ta không muốn ly hôn với nàng, chuyện cũ xóa hết, nàng hãy quay về với ta đi.”

“Từ nay về sau, nàng vẫn là chủ mẫu của phủ Thẩm, không ai có thể vượt qua nàng.”

Phu nhân đang thưởng trà.

Một lúc sau, người hất nước trà còn lại vào chân cha ta.

“Ngôi nhà này gần đây phong thủy không tốt, sao cứ thấy có tà ma đi vào.” Phu nhân nói, “Bà Ngô, khi nào rảnh thì mời đạo sĩ đến lập đàn phép đi.”

Mặt cha ta xanh đi rồi lại trắng bệch, muốn nói nhưng không phát ra tiềng, bị bà Ngô mời ra ngoài.

Sau khi cha rời đi, phu nhân quay lại nhìn phía sau bình phong: “Được rồi, ra đi.”

Ta cười tươi bước ra.

Người trừng mắt nhìn ta: “Càng ngày càng vô phép vô tắc, đó dù sao đó cũng là cha ruột của con, con lại không muốn ra gặp ông ấy một lần, chỉ đứng đó xem ông ta chịu khổ.”

Ta không thèm để tâm: “Ai yêu con, người đó mới chính là thân nhân. Người phụ thân đã từng muốn đánh chết con chỉ vì một cây trâm, ai thích thì cứ nhận lấy.”

Vì vậy, mỗi khi đến ngày về thăm nhà, ta đều đến tìm phu nhân, không bao giờ ta về phủ Thẩm.

Phu nhân vẫn sống trong căn phòng như hầm băng, trong phòng chỉ có một lư hương và một bức tượng Phật.

Nhưng giờ ta đã nhận ra giá trị thật của nó.

Ta biết rằng trong lư hương đang đốt trầm hương, nó còn đắt hơn vàng.

Người luôn là một người giàu có nhưng lại chẳng muốn thể hiện, còn thế gian thường thiếu hiểu biết, luôn coi ngọc trai là hạt cườm.

Phu nhân rửa tay, thắp hương trước Phật, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đó.

Người nói với ta: “Kể cho ta nghe tình hình ở phủ Hầu đi.”

Lúc này, dù đã là chủ mẫu của phủ Hầu, nhưng bây giờ ta lập tức trở lại như cô học trò bị thầy giáo tra khảo, không dám lơ là chút nào, cúi đầu báo cáo:

“Từ khi con quản lý trung khu, cửa hàng, nhà cửa, điền sản đều đã được kiểm kê xong, người hầu trong phủ quản lý rất tốt, những kẻ nô bộc bất hảo đều đã bị xử lý, răn đe nghiêm khắc để làm gương.”

“Đồng thời, được tin hoàng thượng sắp thông thương với Tây Vực, vì vậy con đã dùng của hồi môn để chuẩn bị ngựa, trà, lụa, sứ và còn dự định khảo sát vị trí thích hợp gần quan đạo để mở quán trọ. Tương lai những lợi nhuận này sẽ không nhập vào công quỹ của phủ Hầu, mà làm vốn riêng cho con.”

Ta tự cho rằng đã nộp một bài tập rất tốt.

Nhưng phu nhân lại nhạt nhẽo nói: “Ai hỏi con những thứ đó?”

A?

Người nhìn ta.

Trong phòng im lặng kéo dài.

Phu nhân thở dài: “Những thứ ta đã chỉ dạy, ta biết con học rất giỏi.”

“Thứ ta không yên tâm là những thứ ta chưa dạy.”

Ta hiểu rồi.

Cúi đầu, mặt ta dần đỏ lên: “Chàng… chàng ấy đối xử với con rất tốt.”

“Ở bên chàng, mỗi ngày con đều vui vẻ.”

Phu nhân cuối cùng hài lòng mỉm cười.

Người từng nói với ta, làm phụ nữ, tiền và tình yêu, chúng ta phải chiếm lấy ít nhất một thứ.

Bây giờ, đến lượt ta nói với người -tội gì mình không tham lam một chút, cả hai thứ đều phải có.

Phu nhân nhìn về phía cửa sổ, ở đó có một bình hoa ngọc bích, trong cắm một cành mai đỏ nở rộ.

Ngoài cửa sổ, đêm dần thẫm lại, ánh trăng như bạc, có một nhà sư áo xám đeo cuốc, mang hoa mai tươi đến.

Dưới ánh trăng, ngài cúi chào thật lâu.

Phu nhân cũng cúi chào.

Qua cành mai đỏ rực bên cửa sổ, ta nhìn về phía xa, lờ mờ thấy thiếu niên thiếu nữ đầy ý chí.

“Đợi ta chiến thắng trở về, ta sẽ cưới A Vân.”

“Được, nhưng đừng để ta đợi quá lâu.”

18

Thực ra, đợi chờ bao lâu cũng không sao cả.

Vì dù thế sự có thay đổi như thế nào, người thực sự yêu nhau cuối cùng rồi vẫn sẽ gặp lại.

Từ đó ngàn núi, ngàn sông không còn nuối tiếc.

Hết –