chương 1-5: https://thinhhang.com/van-luong-vang-rong/chuong-1/
Phế Độ thân mặc chiến giáp bạc, tay cầm bút ghi chép từng tên tham dự tạo phản, sợ bỏ sót một kẻ.
Ngoài thành, Tướng quân trấn thủ biên cương giáp đen toàn thân, dẫn đại quân kỵ binh rầm rộ kéo đến hoàng cung.
Ta chợt tỉnh ngộ:
“Hóa ra đây là con bài tẩy của Vương gia.”
Nhưng nụ cười nơi khoé miệng Duệ Vương còn chưa kịp nở hết, thì một đội kỵ binh từ quan đạo khác bất ngờ lao đến, như sấm rền gió cuốn.
Duệ Vương biến sắc, Công bộ Thượng thư cũng nhận ra điều chẳng lành, định hộ tống Vương gia chui xuống mật đạo.
Nhưng khi y vừa bước vào cửa ngầm bên tường cung, liền bị ta thừa dịp sơ hở, thúc cùi chỏ đẩy bay xuống thành.
Nội thị họ Tằng dẫn theo Cẩm y vệ đến ứng cứu ta kêu to:
“Đại nhân, không thể đem mệnh quan triều đình ra làm pháo nổ a!”
Ta nếu không ra tay trước, lỡ để bọn họ chui vào mật đạo rồi thoát thân thì sao?
Duệ Vương bị chặn ngoài mật môn cũng tỉnh ngộ:
“Thì ra các ngươi sớm đã biết bản vương bị bắt chỉ là để che mắt!”
“Các ngươi muốn mượn bản vương để đổi lồng bắt chim?”
Ta gật đầu:
“Đúng thế, bằng không vì sao bệ hạ lại xét khoa cử năm nay nghiêm ngặt đến vậy?”
“Chính là muốn mượn cơ hội này để thanh trừng lục bộ, quét sạch dị tâm, mở đường cho kẻ thật tài thật học.”
Duệ Vương trầm ngâm một thoáng rồi nhìn ta chằm chằm:
“Thế còn ngươi là quân cờ gì?”
“Hỏa mù sao?”
Ta khoanh tay đáp:
“Thần vốn không trong bàn cờ, thần chỉ là một Thị lang Bộ Hình cần mẫn mà thôi.”
Ta phẩy tay:
“Chỉ là thần cảm thấy Vương gia hẳn còn đồng đảng, nên mới cố tình ở trong ngục trông chừng ngài ngày đêm.”
“Chẳng ngờ lại khiến Vương gia hiểu lầm.”
Duệ Vương bật cười:
“Phụ hoàng đã sai rồi, thật ra Hoàng huynh còn thích hợp làm vua hơn bản vương.”
Vừa dứt lời, Duệ Vương liền tung người nhảy xuống đi tìm Công bộ Thượng thư.
Ta gấp đến nỗi vung tay múa chân giải thích với nội thị họ Tằng:
“Là hắn tự nguyện làm pháo nổ đấy chứ!”
12
Phế Độ nói đám lão thần bị giam trong ngục kia vốn là nhân tài có thể dùng, nên mới đưa về Bộ Hình tránh bị liên lụy.
Vậy mà vừa thả ra hôm trước, hôm sau đã tấu chương đàn hặc ta.
“Nói hiện tượng thiên cẩu ăn nhật là lời cảnh cáo của trời cao, vì bệ hạ dung túng gian thần như Giang Nhiên!”
Thế nhưng vừa bước đến ngoài cửa Điện Cần Chính, trông thấy vết máu còn chưa lau sạch thì đều câm miệng.
Bởi thi thể của Thượng thư Lễ bộ và Thượng thư Công bộ vẫn còn nằm đó, mắt trợn trừng chưa khép.
Lại thêm hoàng thành nay năm bước một lính sắt, kẻ ngốc cũng phải hiểu trong đó có điều bất ổn.
Trên điện, Duệ Vương đang nằm rên rỉ, vừa đau vừa mắng.
Chủ yếu là bởi khi nhảy khỏi tường thành, hắn rơi trúng thi thể Thượng thư Binh bộ, xương cốt từ đầu gối trở xuống vỡ vụn cả.
Nay chỉ còn nằm đó như một con trùng mềm oặt.
Tối qua, ta thấy Cẩm y vệ từ phủ Duệ Vương thu được đủ loại chứng cứ vu oan giá họa cho ta, liền đích thân cầm Đả vương tiên quật cho Duệ Vương nửa sống nửa chết.
Phụ thân ta thức trắng một đêm mới cứu hắn từ quỷ môn quan trở về.
Giờ hắn cùng Tướng quân trấn biên quỳ một nằm một trước điện chờ luận tội.
Ta trầm khí đan điền, từ việc Duệ Vương hãm hại trung lương, đến việc bệ hạ thấu hiểu nhân tâm, lại mượn thế xoay chuyển càn khôn.
Từ việc bảo hộ các vị đại thần vào ngục Bộ Hình, đến chuyện Duệ Vương câu kết biên quân mưu nghịch.
Ta nói đến khô miệng rát cổ, cuối cùng kết lại bằng bốn chữ: “Bệ hạ thánh minh.”
Có lẽ vì tiếng khóc của Duệ Vương còn thảm hơn ta giảng giải, quần thần chỉ đành đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô “Bệ hạ thánh minh.”
Phế Độ thuận thế nói:
“Tiên đế nhân hậu, nên mới có kẻ không biết trời cao đất dày, đảo lộn luân thường.”
Sau lại vừa nhu vừa cương:
“Nay trẫm đã cùng Thượng thư Bộ Hình và Bộ Lễ soạn thảo tân luật.”
“Các bộ ngành phải đăng ký công vụ rõ ràng, chia ba bản, công vụ có thời hạn hoàn thành, hằng tháng xét, hằng năm tổng kết.”
“Ai còn cố lấy lý do vô vi mà trốn trách nhiệm, sẽ xử theo luật mới.”
Phế Độ nói một lời, định càn khôn.
Quần thần sau khi xem xét tân luật, dù thấy có phần nghiêm khắc, nhưng nhìn sắc mặt Phế Độ đã hiểu việc đã thành kết cục.
Rồi lại bắt đầu dâng sớ hặc ta, múa may ca kịch, nước mắt nước mũi ướt hết nền điện.
Ta cười mà tức, liền bắt đầu đọc luật mới ra rả như tụng kinh.
Phế Độ giơ tay ra hiệu toàn triều yên lặng.
Cả đại điện chỉ còn tiếng ta vang vang đọc từng điều luật một.
Đọc đến điều cuối cùng, toàn triều tĩnh mịch như tờ.
Ta hít sâu một hơi, tuyên bố:
“Ai có thể chỉ ra chỗ nào trong tân luật ta vừa đọc sai, ta sẽ mang phụ thân cáo lão hồi hương.”
Phế Độ nhếch môi cười:
“Chén cơm ở đó, ai nâng lên nổi thì là của người ấy.”
“Đại đạo bằng phẳng, mà người cứ thích đi đường tắt.”
Ta thu lại nét cười, nói:
“Thần đã từng nói, vào triều làm quan, chỉ để xem làm quan có thể thật sự vì dân, vì nước hay chăng.”