“Lại nói, số tiền ấy ngươi chỉ cần nằm xuống là kiếm lại được, ngươi đáng lẽ phải ngoan ngoãn đem tiền giao cho ta, ngươi sao dám phản kháng, dám tính kế bản cung!!”
Ta cười một tiếng, ghé sát tai nàng ta nói: “Vạn Hoa Lâu đúng là kiếm tiền nhanh, đêm nay nương nương tự mình trải nghiệm xem thế nào gọi là bán thân kiếm tiền nhanh đi!”
Ta đẩy mạnh nàng ta vào gian phòng!
Cửa vừa mở, một mùi tanh hôi của thịt lợn xộc thẳng vào mũi.
Tôn đồ tể đã chờ từ lâu, hắn bụng phệ, toàn thân nồng nặc mùi rượu, vừa ngửi được hương phấn của mỹ nhân liền nhào tới.
Vinh Chiếu Nguyệt bị hắn ôm ghì thẳng vào lòng.
Nàng ta vô cùng hoảng sợ, liều mạng phản kháng, vừa dùng sức đã mồ hôi thơm chảy ròng, trong miệng bật ra mấy tiếng rên mềm.
Hợp Hoan tán của thanh lâu chính là âm độc như vậy — nữ nhân càng phản kháng, mồ hôi càng đổ nhiều, càng trở thành món ngon trong mắt nam nhân.
“Láo xược! Láo xược! Bản cung là quý phi!! Buông ta ra, a a a! Cứu mạng! Cứu mạng!!”
Cánh cửa vừa bị đóng từ bên ngoài, hai tay Vinh Chiếu Nguyệt đã đập mạnh lên cửa, nàng ta dữ tợn cào cửa gào lên: “Ta là quý phi! Trời ơi! Trời ơi! Ai tới cứu bản cung! Cứu mạng! Cứu mạng!!”
Rất nhanh, tay nàng ta buông thõng xuống.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng hưng phấn của Tôn đồ tể.
Ta mặt không gợn sóng đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong càng lúc càng dữ dội — sau đêm nay, cho dù Vinh Chiếu Nguyệt có thể trở về cung làm lại quý phi.
Minh Tuyên Đế cũng sẽ ghét nàng ta bẩn.
14
Quy công Tiểu Lư dẫn Ngọc Tuyết tới cảm tạ ta, hai người mới mười lăm mười sáu tuổi.
Ngọc Tuyết và Tiểu Lư là huynh muội ruột, hai người mất phụ mẫu trong trận lũ.
Tiểu Lư dẫn Ngọc Tuyết vào kinh, dựa vào trộm màn thầu bánh bao để nuôi sống muội muội.
Sau đó hai người bị bọn buôn người lừa bán, bán vào Vạn Hoa Lâu.
Năm ấy, để bảo vệ muội muội, Tiểu Lư bị một nam khách giày vò đến mất nửa cái mạng, là ta nhặt hắn về, tìm thầy tìm thuốc, cứu lại một mạng.
Khi đó ta đã là hoa khôi trong lầu, có thể nói được vài câu có trọng lượng.
Ta để Tiểu Lư làm quy công trong lầu, cũng thỏa thuận với Hoa nương rằng muội muội Ngọc Tuyết của Tiểu Lư ít nhất phải chờ đến khi cập kê mới tiếp khách.
Mà hôm nay vừa đúng ngày đầu tiên Ngọc Tuyết cập kê.
Người vốn phải tiếp Tôn đồ tể hôm nay chính là Ngọc Tuyết.
Ta nói với Tiểu Lư, chỉ cần hắn giúp ta trộm được lệnh bài của Vinh Chiếu Nguyệt, rồi đặt tờ lộ dẫn giả lên người nàng ta, ta sẽ có thể bảo đảm Ngọc Tuyết bình an đêm nay.
“Minh Oanh tỷ tỷ, đa tạ tỷ!”
Tiểu Lư dẫn Ngọc Tuyết quỳ xuống trước ta, muốn dập đầu.
Ta vội đỡ bọn họ dậy, Tiểu Lư giao lệnh bài trộm được cho ta: “Tỷ tỷ, đệ không biết chữ, nhưng sờ ra được lệnh bài này hình như làm bằng vàng ròng, vì thứ này đáng tiền nên tỷ mới bảo đệ trộm sao?”
Ta nhận lệnh bài quý phi nặng trĩu, siết chặt trong tay:
“Thứ này có thể giúp chúng ta đổi đời!”
15
Chớp mắt, Vinh Chiếu Nguyệt lưu lạc vào Vạn Hoa Lâu đã nửa tháng.
Trong thời gian này, ta vẫn luôn để ý động tĩnh trong hoàng thành — quý phi mất tích, kinh động quan phủ là chuyện tất nhiên, chỉ khác ở sớm hay muộn.
Nhưng nửa tháng này, hoàng thành vậy mà mọi thứ vẫn như thường.
Vinh Chiếu Nguyệt thường xuyên ra cung du ngoạn, mất tích mười ngày nửa tháng, trong cung hẳn đã quen.
Nàng ta xuất thân giang hồ, không giống những phi tần khác có thế gia chống lưng.
Nàng ta có thể đứng vững trong hoàng thành hoàn toàn dựa vào sủng ái của Minh Tuyên Đế.
Hiện tại Minh Tuyên Đế ngự giá thân chinh đến Tây Bắc tuần doanh, trong thời gian ngắn không ở hoàng thành.
Minh Tuyên Đế không tìm Vinh quý phi, vậy mà thật sự không còn ai đi tìm Vinh quý phi nữa.
Có lời của Trương Văn Châu, Hoa nương chưa từng nghi ngờ thân phận Vinh Chiếu Nguyệt.
Nửa tháng này, Vinh Chiếu Nguyệt vẫn luôn bị ép tiếp khách.
Cho dù uống Hợp Hoan tán, nàng ta vẫn hết lời chửi mắng, phỉ nhổ khách trên giường.
Có nam khách lại thích kiểu này, càng bị mắng càng hưng phấn.
Có nam khách lại không chiều nàng ta, qua đêm xong chỉ chịu ném lại chút bạc vụn.
Thường xuyên cả một đêm không kiếm nổi một lượng bạc.
Với cái tính này của Vinh Chiếu Nguyệt, Hoa nương chỉ đành cười làm lành với những nam khách kia, quay đầu liền sắp xếp cho Vinh Chiếu Nguyệt đêm nào cũng tiếp khách — toàn tiếp loại khách thấp kém nhất tầng một.
Những khách này nào biết quý phi hoàng đế là ai, Vinh Chiếu Nguyệt nói nàng ta là “quý phi”, đám người kia liền dám tự xưng “hoàng đế” trên giường, triệu “quý phi” tới thị tẩm!
Cứ như vậy nửa tháng, Vinh Chiếu Nguyệt cũng chỉ vừa vặn kiếm được năm mươi lượng bạc, còn cách năm trăm lượng để ta chuộc thân xa vời vợi.
Đúng là đồ phế vật vô dụng.
Lúc này, Vinh Chiếu Nguyệt vừa hay lảo đảo bước ra khỏi phòng, toàn thân đầy dấu vết nam khách để lại.
Ta tựa lan can, ung dung hỏi nàng ta: “Tiền nhanh này, nương nương kiếm có nhẹ nhàng không?”
Kiếp trước, khi biết nàng ta là quý phi nương nương cao quý, ta cũng từng quỳ xuống, cầu nàng ta giơ cao đánh khẽ, tha cho người đáng thương như ta một lần.